Phiên ngoại 4

1.3K 99 10
                                    

Có một "người đẹp" đang ngồi ở khu vực chờ trước quầy lễ tân, ai ai cũng nhìn thấy.

Mái tóc dài màu bạch kim kiêu kỳ phá cách, một bên tóc được vén ra sau tai, để lộ hai chiếc khuyên tai đinh tán bằng bạc ở giữa thùy tai. "Cô nàng" mặc một chiếc váy nhung màu đỏ rượu dài đến bắp chân, trên vai khoác khăn choàng sọc xanh nước biển, hai chân bắt chéo lên nhau, mắt cá chân trắng trẻo thoải mái lộ ra dưới tầm nhìn của những người đi qua đi lại.

"Cô nàng" ngồi trên sô pha đơn chơi game cả tiếng đồng hồ, tất cả mọi người đều nhìn thấy.

Đáng tiếc, ảnh hưởng của bệnh dịch vẫn còn bao trùm cả thành phố sau khi mọi người quay lại quỹ đạo làm việc, người đẹp đeo khẩu trang y tế, khẩu trang màu xanh nhạt được kéo lên, dễ dàng che khuất hơn phân nửa khuôn mặt.

Tin nhắn skype của thực tập sinh ở quầy lễ tân nổ xoành xoạch suýt đơ máy, "Haiz, rốt cuộc cái người đó đang đợi ai thế không biết!".

"Bảy giờ rồi, cô ấy đang đợi ai tan làm à?".

"Ai mà đành lòng để cô ấy đợi lâu dữ vậy chớ?".

"Danh thiếp mạ vàng handmade của tui sắp làm xong rồi, đợi tui đợi tui đợi tui!".

Công ty chiếm trọn cả một tòa nhà năm tầng, hết thảy những người may mắn nhận được tin đều dồn vào trong góc, nhún vai nháy mắt, xô đẩy loạn xà ngầu, nhóm chat trong WeChat đồng loạt chơi đoán số, chơi đổ xúc xắc, chơi tới chơi lui tận mấy vòng cũng chẳng có ai chịu đứng ra làm người tiên phong.

Người đẹp duỗi ngón tay thon dài bấm tắt cảnh báo "20% pin", đấm đấm vào hai bên cổ đau nhức, đợi đến khi có người không may thua trò đoán số ở vòng thứ 20 hắng giọng, bước vào đại sảnh, chỉnh lại cổ tay sơ mi rồi hỏi, "Chào cô, xin hỏi cô đang đợi người đồng nghiệp nào thế?".

Khóe mắt hẹp dài của người đẹp chớp một cái, ngước lên nhìn gã rồi lại liếc qua cái đồng hồ treo tường, đã hơn bảy giờ rưỡi, lồng ngực mỏng manh của "cô nàng" phập phồng thở dài một hơi. Đúng vào lúc này, cánh cửa tự động trong khu vực văn phòng lại mở ra, có một người khó khăn chen qua khỏi đám đông đang đứng chật kín, trên cánh tay vắt một chiếc áo vest vẫn chưa kịp mặc vào, sải bước xông vào đại sảnh----- Nhân vật bão táp của công ty, người chơi hệ văn phòng quanh năm suốt tháng chỉ biết tận tâm tận lực làm việc, Tiêu Chiến ở tổ ba Corporate vội vàng tan làm, trước ngực vẫn còn đeo thẻ nhân viên.

Tiêu Chiến vòng qua ngã rẽ đi thẳng vào khu vực tiếp khách, anh chợt dừng bước đứng ở phía xa, trừng mắt khoảng hai giây, mím chặt khóe môi nhịn cười, nhưng khuôn mặt lại nhuộm đỏ như ráng chiều một cách thành thật bởi vì cảnh tượng trước mắt.

Người đẹp cong cong mi mắt, vành tai và cần cổ không bị tóc che khuất cũng ửng hồng, "cô nàng" chỉ chỉ vào Tiêu Chiến, nở một nụ cười xin lỗi với người vừa bắt chuyện.

Như thể đang nói: "Tôi đợi được anh ấy rồi".

Tiêu Chiến gật gật đầu, "ừm" một tiếng mà không cần nghĩ ngợi.

"Cô nàng" tiện tay lấy ra một cái khẩu trang mới toanh từ trong chiếc áo khoác dài vắt trên tay ghế sô pha, dịu dàng áp lên hai bên gò má nóng hổi của Tiêu Chiến, bởi vì mang đôi boots cao gót nên người đẹp cao hơn Tiêu Chiến tận nửa cái đầu, "cô nàng" có vẻ khá hài lòng với sự chênh lệch này, vuốt vuốt mái tóc của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhấc cái áo khoác trên ghế sô pha lên, che đi dáng người mảnh khảnh và chiếc váy dài ám muội của "cô nàng".

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now