Sex trứng rung vào sinh nhật Tiêu lão sư.
Ngày 5 tháng 10 là thứ bảy, lúc này đã qua 7 giờ tối, tuần lễ vàng của trung tâm mua sắm đang ngay lúc náo nhiệt đông người nhất.
Một người khách kì quái bước vào cửa hàng, anh mặc một cái áo khoác len màu bạc, khẩu trang đen tuyền, vừa bước vào liền giả vờ không để ý nhìn khắp bốn phía, chưa bao lâu đã đối diện với ánh nhìn chăm chú của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác nhìn anh cười nhẹ, anh liền vội vàng dời đi tầm mắt.
Đồng nghiệp phụ trách hướng dẫn mua hàng trong tiệm bước đến đón tiếp anh, Vương Nhất Bác vừa tiễn vị khách trước đó lúc này liền rảnh rỗi, đút tay vào túi quần đứng nhìn anh, được một lúc thì cất bước lại gần.
Chàng trai trẻ khoát khoát tay với nữ nhân viên phụ trách, ánh mắt lộ ra ngoài khẩu trang nheo lại lộ ra ý cười thân thiện, bước chân của Vương Nhất Bác cũng tức khắc dừng lại. Ngay lúc này, vẻ mặt của chàng trai đột nhiên thay đổi, cả người khẽ rụt cổ khom lưng. Anh đưa tay túm lấy áo khoác to bự, bọc lại thật kín còn bản thân thì càng ngày càng thu người vào trong. Nữ nhân viên nhận ra điều gì đó không bình thường liền đỡ lấy cánh tay anh, mở miệng hỏi thăm không ngừng.
Vương Nhất Bác lại nhấc chân bước về phía này, chàng thanh niên vẫn liên tiếp xua tay, dường như thân thể thật sự bị bệnh. Vương Nhất Bác nhìn hai vai của đối phương run rẩy mãnh liệt đến mức mắt thường cũng có thể thấy được, bàn tay ở trong túi áo khoác mỏng dính co lại thành nắm đấm, eo của anh cũng càng lúc càng cong lại.
Nữ nhân viên có chút hoảng sợ, cô mới làm ở đây chưa được mấy ngày, cũng chưa từng gặp qua "trận chiến" nào như thế này. Đang lúc xoắn xuýt quanh người chàng trai cố gắng tìm cách giúp đỡ, cô liền đúng lúc nhìn thấy Vương Nhất Bác ném ánh mắt quan tâm qua phía bọn họ, "Sao vậy?".
"Vị khách này hình như thân thể không thoải mái".
Vương Nhất Bác tiến thêm một bước, tiếp lấy anh từ trong tay đồng nghiệp. Cậu dùng một tay ôm vai đối phương, chàng thanh niên liền thuận theo trọng lực dựa vào người cậu, bước chân nhẹ tênh, cách bởi quần áo Vương Nhất Bác cũng có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tăng cao của anh, nóng bỏng đến khác thường, "Không còn cách nào nữa rồi, tôi đưa vị khách này vào phòng nghỉ, chị giúp tôi để ý khu vực của tôi một chút".
Nữ nhân viên vừa dậm chân vừa gật đầu như bổ củi, ánh mắt dõi theo hướng hai người họ đi về phía phòng nghỉ của nhân viên. Chàng thanh niên tựa vào khuỷu tay của Vương Nhất Bác nỗ lực kìm nén hơi thở nặng nề, cậu nhỏ giọng vỗ về anh, "Kiên trì một chút, sắp đến rồi", một tay khác lại tùy tiện đưa vào trong túi áo. Chàng trai cứ đi một chút lại đình trệ bước chân, khoảng cách không xa hai người họ cũng phải đi tận một lúc mới đến nơi.
Vương Nhất Bác vừa đóng cửa chốt khóa, người được cậu đỡ trong lòng đã thuận thế xoay người ép cậu lên cửa, tay phải vịn vào bả vai còn đầu dựa hẳn lên vai cậu. Anh giật khẩu trang ra, tận lực thở gấp cho đến khi giải phóng hoàn toàn hơi thở vừa nãy suýt nữa dừng lại vì bị ngộp chết. Vương Nhất Bác vỗ vỗ lưng anh, cao giọng nói: "Vị khách này, không bằng để tôi đỡ anh đến ngồi trên chiếc ghế đằng kia nhé".
YOU ARE READING
[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ nam
FanfictionTên gốc: 防汛指南 Tác giả: 1cm Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 13 phần + phiên ngoại (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------------- Tóm tắt: Phòng lũ chỉ nam: Trời mưa đường trơn tốt nhất nên có người cù...