Vương Nhất Bác đứng ở hành lang, một tay cầm túi, tay còn lại gõ nhẹ lên cửa phòng 302.
"Đợi một chút", trong phòng có tiếng người xa xa nói vọng ra.
Cậu kiên nhẫn chờ đợi, thuận tiện tò mò xuyên qua song sắt ở giữa cầu thang quan sát phong cảnh xung quanh. Lần đầu tiên đến đây, bố cục sắp xếp của khu chung cư kiểu cũ này như một mê cung, cũng vòng qua vòng lại đủ lâu rồi. Chưa được một lúc, đèn cảm ứng bằng âm thanh đã tắt phụt, cả hàng lang chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt từ khe cửa hắt ra ngoài. Mùi hương món trứng xào cua từ túi đựng vấn vít nơi đầu mũi, cánh cửa truyền đến âm thanh "leng keng", tiếng bước chân cuối cùng cũng đến gần cửa. Chủ nhà mở cửa ra, ánh đèn vàng ấm áp hắt lên, cả hai người đều ngẩn người nhìn nhau một lúc.
Tiêu Chiến mặc một cái áo thun cũ, đầu mũi còn rịn ra vài giọt mồ hôi, mà căn phòng sau lưng anh, rải rác khắp nơi đều là thùng các tông to nhỏ các loại vẫn chưa đóng gói hoàn tất. Chỗ nào giống dáng vẻ của một cái nhà chứ?
Vương Nhất Bác tiến thêm một bước.
Đến chung cư nằm ở Phố Đông này của Tiêu Chiến đơn thuần chỉ là ý kiến nảy ra nhất thời.
Gần đây Tiêu lão sư hình như rất bận, còn thần thần bí bí, trước đây chê Phố Đông cách công ty quá xa, suốt ngày ở lì nhà Vương Nhất Bác, gần đây không hiểu làm sao, dù tăng ca đến tối muộn cũng nhất quyết bắt xe về nhà cho bằng được. Một tuần này thời gian của hai người hoàn toàn không ăn khớp, làm việc tận năm ngày nhưng mặt thì vẫn chưa gặp lần nào. Rõ ràng đáng lý nên là thời kỳ yêu đương nồng nhiệt, tiết tấu này của anh khiến Vương Nhất Bác không khỏi nảy sinh cảm giác bất an.
Vừa nãy tan làm, thời gian cũng sắp đến giờ ăn trưa, cậu liền nhắn tin hỏi Tiêu Chiến mấy giờ hết ca. Tiêu lão sư vậy mà lại trả lời hôm nay anh xin nghỉ, thế là Vương Nhất Bác chỉ có thể một mình đi đến đường Phú Dân mua về món trứng xào cua mà anh thích nhất.
Cậu đứng ngoài tiệm, chờ đến khi món được làm xong thì gió cũng nổi lên rồi. Rõ ràng là một đêm trời trong không có một gợn mây, vậy mà lại có gió lớn thổi qua, người qua đường tay cầm quạt hương bồ phẩy phẩy, bước chân cũng chậm lại khẽ khàng nói, "Bão đêm đến rồi".
Vương Nhất Bác nghe thấy từ mấu chốt đó thần kinh như gặp kích thích, lá cây ngô đồng Pháp bị gió thổi bay, cậu ngẩng đầu lên vừa lúc bắt lấy, ngón tay miết nhẹ viền lá cuộn tròn, bỗng nhiên muốn gặp Tiêu Chiến ngay lập tức.
Cậu tiến lên trước một bước. Tiêu Chiến cũng hồi phục tinh thần, sống lưng ưỡn thẳng che đi tầm nhìn của Vương Nhất Bác. Anh "haha" một tiếng rồi định cùng Vương Nhất Bác ra ngoài nói chuyện, tay đặt lên vai cậu, còn chưa kịp dùng lực cả người đã bị ép lên cửa. Vương Nhất Bác tùy tiện để hộp cơm lên kệ giày sau đó bổ nhào đến ôm lấy Tiêu Chiến. Tiêu Chiến chột dạ, vốn cũng không đứng vững, hai người cứ thế loạng choạng giật lùi mấy bước rồi cùng nhau ngã xuống thảm trải trong phòng khách.
Vương Nhất Bác từ trong ngực Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, nắm chặt cổ tay kéo đỉnh đầu anh qua, ánh mắt băn khoăn do dự nhìn chằm chằm vào mặt anh, "Tiêu lão sư".
YOU ARE READING
[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ nam
FanfictionTên gốc: 防汛指南 Tác giả: 1cm Editor: 🍓 Tình trạng bản gốc: 13 phần + phiên ngoại (hoàn) Tình trạng edit: done -------------------------------------------------------------------- Tóm tắt: Phòng lũ chỉ nam: Trời mưa đường trơn tốt nhất nên có người cù...