Phiên ngoại 2

5.7K 357 32
                                    

Từ khóa: "Một bộ tây trang" và "Đồng sàng dị mộng".


*

Vương Nhất Bác chỉnh lại cà vạt trên bộ âu phục, tay gõ nhẹ lên cánh cửa gỗ đỏ chạm trổ hoa.

Cậu tiến vào, bên ngoài cánh cửa sổ bằng kính chạm đất thông thoáng là con đường yên tĩnh vào một buổi chiều ở Thượng Hải. Người ngồi trên ghế xoay sau chiếc bàn làm việc lớn là người phỏng vấn của cậu, so với thân phận của anh cùng căn phòng làm việc này, người đàn ông hiện rõ quá đỗi trẻ trung, cũng quá đỗi xinh đẹp.

Đôi mắt hoa đào câu dẫn người từ màn hình máy tính dời qua, quét từ trên xuống dưới Vương Nhất Bác một lượt, dùng ánh mắt ra hiệu cho cậu ngồi xuống.

Vương Nhất Bác đặt bộ hồ sơ đang cầm trước ngực xuống trước mặt người kia, sau đó ngồi xuống chiếc ghế gỗ ở trung tâm căn phòng.

"Vương Nhất Bác", giọng nói của người phỏng vấn rất ôn hòa, nhưng còn mang theo một chút cảm giác trêu đùa và áp bức, "Chắc là cậu biết công ty chúng tôi là công ty quảng cáo rồi?".

"Tôi biết".

"Nhưng tôi xem chuyên ngành của cậu lại là... tài chính?", người phỏng vấn trêu chọc nhướn nhướn lông mày, "Vậy tại sao cậu phải đến đây?".

Vương Nhất Bác nhẹ siết nắm tay, nói ra lý do đã sớm chuẩn bị tốt.

Nhưng người phỏng vấn lại giống như không chịu bỏ qua, muốn tìm thêm phiền phức cho cậu, anh nghiêng nghiêng đầu hỏi tiếp, "Rốt cuộc là tại sao?".

Vương Nhất Bác mím môi, hạ mí mắt, giống như đầu hàng nói, "Tại sao tôi phải đến đây, anh còn không biết sao?". Cậu nâng mắt lên nhìn người ngồi sau bàn: "Tiêu lão sư".

Tiêu Chiến dùng hai ngón tay nhấc bộ hồ sơ mỏng dính lên, cổ tay thoáng cái, tờ giấy liền ném xuống bên chân Vương Nhất Bác. Anh tựa người lên chiếc ghế dựa, tùy ý nới lỏng cà vạt, "Cậu bạn nhỏ, vậy em từng nghe qua cái gọi là "quy tắc ngầm" chưa?".

"Nếu như không thể làm tôi hài lòng, vậy thì em không có việc làm rồi".

Vương Nhất Bác trong chốc lát do dự, sau cùng đứng dậy chầm chậm đi về phía bàn. Thuận theo bước chân đang tiến đến gần, Tiêu Chiến nâng cằm, dù bận vẫn nhàn nhìn chằm chằm từng động tác của cậu. Vương Nhất Bác bước đến cách bàn làm việc một bước, đột nhiên thấp người, chui vào khu vực mở ở dưới bàn. Cậu quỳ trên tấm thảm thô ráp, tay dán lên mép quần tây của người đàn ông, vuốt ve bắp chân đầy thịt mịn màng của anh, một đường trượt lên bụng dưới. Ngón tay thon dài của cậu khều mở phần khóa thắt lưng hai chữ G, giữ lấy dây kéo, sau đó men theo hình dáng của bộ phận sinh dục kéo xuống niêm phong. Tiếng kéo dây vang lên âm thanh ma sát nặng trĩu, phần dưới quần lót chữ T đã dần dần lồi lên, Vương Nhất Bác phóng thích dương vật của anh, tay cầm lấy túi nang, mắt cậu hướng lên trên, Tiêu Chiến đang rũ tầm mắt, nhìn cậu cong cong khóe miệng, cuối cùng cậu cúi đầu ngậm vào nơi yếu đuối cũng như mẫn cảm nhất của người đó vào trong miệng.

Khu vực dưới bàn chật hẹp, Vương Nhất Bác ngậm vào nhả ra dương vật căng trướng của anh, người phỏng vấn dùng tay che lại sau đầu cậu, đề phòng cậu không cẩn thận đụng vào mép bàn gỗ đỏ, mà thuận theo sự động tình của người đó, bàn tay càng tiếp thêm lực, ấn Vương Nhất Bác càng nuốt sâu chỗ đó của chính mình. Anh ngồi trên ghế nhịn không được vặn vẹo người, hai đùi nâng lên, lớp vải bộ đồ tây trang cọ lên má của Vương Nhất Bác, chà xát tạo nên cảm giác râm ran ngứa ngáy.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now