10

6K 479 24
                                    

Tiêu Chiến kết thúc kì nghỉ rồi quay lại thành phố vào một buổi trưa thứ bảy. Vào mùa lũ, mưa tích tụ trong những đám mây nặng trĩu, hạ thấp trên đỉnh chóp của những tòa nhà cao tầng. Cảm giác mát mẻ đầu thu dần tăng lên, thế là cũng đã đến tháng 9.

Anh lái xe đến nhà Vương Nhất Bác. Đối phương có lẽ vẫn đang ngủ, cửa phòng khép lại, từ khe hở nho nhỏ lùa ra luồng khí mát lạnh của máy điều hòa. Tiêu Chiến đi tắm, sau đó đem toàn bộ đồ dơ của mình cùng quần áo của Vương Nhất Bác nhét vào máy giặt, làm xong hết thì đi vào phòng, không nghĩ tới Vương Nhất Bác vậy mà lại đang mặc đồ ngủ ngồi trên giường, sau lưng là gối nằm được dựng thẳng, máy tính đặt trên đầu gối, tư thế kì dị cứ thế ngủ quên.

Tiêu Chiến tay chân rón rén bước đến bên giường, coi như lí do là vì Vương Nhất Bác từ trước đến giờ đều rất thích ôm anh vào lòng ngủ, anh cũng không thường có cơ hội được nhìn thấy khuôn mặt say ngủ của đối phương. Lúc này đứa nhỏ nghẹo đầu qua một bên, cái miệng nhỏ chu chu gật gà gật gù, nhìn đáng yêu chít đi được. Anh nhịn không được dùng đầu ngón tay chơi cầu trượt trên sống mũi cao thẳng, lại nhịn không được sáp lại gần hôn lên đầu mày đang nhăn tít lại của cậu. Nhưng hôn một cái những khe nhỏ đó vẫn không phẳng lại, anh chỉ đành hôn thêm mấy cái nữa.

Lông mi Vương Nhất Bác khẽ động, mắt cũng không cần mở đã theo phản xạ tự nhiên xoay người ôm lấy eo anh vào lòng. Động tĩnh quá lớn khiến máy tính theo lớp ra giường mềm mại trơn nhẵn rớt xuống dưới đất.

"Bộp!".

Hai người giật mình, nửa ôm nửa khoác nhìn về phía chỗ máy tính đang nằm "sõng soài". Tiêu Chiến xót xa, đang định phân tâm xuống giường nhặt lên thì đã bị Vương Nhất Bác ngăn lại ngay lập tức, đè xuống gối hôn đến nỗi trời đất mơ hồ. Cậu đã chịu đủ cái tín hiệu chập mạch trên biển đó rồi, đúng là chuyện đùa, hai người họ xa nhau cũng được một hai ba bốn năm sáu ngày, không "chén" anh 8000 hiệp thì đúng là có lỗi với thể lực dồi dào và dục vọng tràn trề đối với vị ca ca này của người trẻ như cậu.

Trên người Tiêu Chiến phảng phất mùi thơm của loại sữa tắm mới mua ở nhà, "Nước hoa mẫu đơn" đầy mê hoặc. Vương Nhất Bác vùi đầu vào cần cổ anh hít lấy hít để, tay men theo vạt áo ngủ mà luồn vào. Eo Tiêu Chiến gầy nhỏ nhưng có lực, cứ như ngậm nuốt lấy tay cậu không buông, cả hai đều đã chìm đắm mê luyến vào cơn thổn thức động tình. Ngay vào lúc này, điện thoại Tiêu Chiến để ở đầu giường đột nhiên reo lên.

Chuông kêu liên hồi, khí thế giống như "nếu anh không bắt máy tôi sẽ không bao giờ buông tha anh", Tiêu Chiến qua quýt lần mò lấy điện thoại, tay còn lại luồn vào tóc Vương Nhất Bác, "Ai?".

Giọng của Cynthia xuyên qua điện thoại vang vọng khắp căn phòng, "Tiêu lão sư!! Một giờ đúng!! Lịch hẹn Yeezy kiểu mới!!!".

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, vừa lẩm bẩm đẩy Vương Nhất Bác vừa trở mình ngồi dậy, cúp điện thoại mở ra giao diện cuộc hẹn, đã 12:59 rồi, ô, quả là giật gân.

[AdidasOriginals: Xin mời trực tiếp trả lời đáp án chính xác của câu hỏi trên ảnh: 50:2+2x9=?]

"Gì cơ? Đợi một chút, sao mà còn phải trả lời câu hỏi nữa vậy... Chờ tí, 25 cộng...".

Nhà thiết kế đã quen với cuộc sống không có cộng trừ nhân chia, trình độ tính nhẩm đã tụt dốc theo đường thẳng, trong đầu đang tưởng tượng ra vô vàn những con số thì sau lưng đột nhiên có người càn quấy, "Phá em ngủ, giờ còn không để ý đến em".

"Woaaaaaa Vương Nhất Bác! Chờ một chút! Chờ một chút!", Tiêu Chiến quay người, dồn hết sức bổ nhào đến đẩy ngã cậu lên giường, sau đó lấy khuỷu tay đè lên ngực cậu, một bên giữ cậu lại một bên nhập đáp án vào ô kết quả. Sau khi tải xong, giao diện liền hiện ra lời nhắc "Mời bạn nhập thông tin kích thước cá nhân vào". Mãi đến khi hoàn thành đặt lịch hẹn rồi, Tiêu Chiến thậm chí còn cảm thấy chóp mũi mình rỉ ra vài giọt mồ hôi. Anh chụp màn hình gửi cho Cynthia, thuận miệng nói tiếp: "Aizz Vương Nhất Bác, anh đặt lịch hẹn được rồi thì sẽ qua cửa hàng chỗ em mua á nha".

"...Ừm".

"Aizz anh nói này, nội bộ chỗ các em có được đặt hàng trước không vậy?".

"Em trước đây cũng định làm vậy, kết quả thật ra không được".

Lúc này khung tin nhắn "biu" một tiếng nhảy lên một đoạn ghi âm, "Dọa chết em rồi Tiêu lão sư! Em suýt chút nữa là không hẹn được! Đều do chồng em! Cứ ngồi xổm cạnh em hỏi đông hỏi tây...".

Tiêu Chiến cười hì hì, cuối cùng cũng buông điện thoại xuống, hai tay nắm lấy cằm Vương Nhất Bác xoa xoa trêu ghẹo, "Nhìn xem, thì ra nhà nào cũng có một ông chồng thành sự không đủ bại sự có thừa, đã không giúp người nhà mua đồ được thì thôi, lại còn kiêm luôn cả phá phách gây rối.

Vương Nhất Bác vốn dĩ cảm thấy chuyện tốt bị phá hỏng, vẫn là đôi giày mà anh luôn miệng kêu gào rằng nhất định phải "cưới" vào cửa cho bằng được, cậu bày ra một mặt khó chịu bực bội, lại vì câu nói đùa vô tâm của Tiêu Chiến mà biểu cảm tan rã.

Chồng sao? Chồng đó nha...

Tim cậu nhấp nhô lên xuống, Tiêu Chiến vẫn không hề nhận ra. Anh chơi mệt rồi liền thu tay, yên tĩnh nằm sấp trên ngực cậu, "Em không tranh sao?".

"Lần này, trước không cần".

"Không phải vì thích nên mới chịu đi làm thêm sao? Em thiệt đáng nghi nha".

Vương Nhất Bác cười cười, thanh âm theo bờ ngực rung rung truyền đến tai Tiêu Chiến, "Dù sao cũng là tài sản chung của chúng ta".

Cậu nói xong câu chọc ghẹo này, nhịp tim lại càng tăng tốc, khẩu khí ngược lại rất kiên định. Tiêu Chiến vểnh môi, hai người họ xa nhau lâu như vậy, đột nhiên cảm thấy có chút ngại ngùng.

Ở ngoài phòng, máy giặt đã hoàn thành xong công việc của mình, "bíp" một tiếng nhắc nhở chủ nhân nhớ phơi đồ. Cánh cửa tủ quần áo trước mặt nhè nhẹ mở ra, anh thấp thoáng thấy những bộ quần áo màu sắc ấm áp thuộc về mình. Anh nhớ đến căn nhà ở Phố Đông đã lâu rồi mình không trở về kia, đến nỗi hợp đồng bị hủy cũng không còn cách nào xoay chuyển. Không phải anh chưa từng cân nhắc về việc cả hai cùng dọn về chung một nhà, chỉ là nếu thật sự triệt để cắt đứt đường lùi, anh lại đột nhiên không vì lí do gì cảm thấy do dự.

Thời tiết dần dần trở lạnh, trái tim trẻ tuổi đập mạnh bên tai mang lại cho anh cảm giác an toàn, sau cùng trong đầu anh nảy ra một suy nghĩ, thật sự ước rằng hai người có thể mãi mãi dựa vào nhau như thế này.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now