8

6.6K 558 74
                                    

Tiêu Chiến không nghĩ đến sẽ gặp được Vương Nhất Bác ở dưới phòng làm việc của mình, càng không nghĩ đến hiện tại họ đang quấn lấy nhau, ở dưới ánh sáng mờ mịt ngay lối thoát hiểm làm tình.


Lúc hai người chạm mặt, Tiêu Chiến đang bị cả team vây quanh đi ra khỏi cửa tự động. Gần 22 giờ, họ nhận được kết quả xác nhận cuối cùng từ khách hàng, đơn hàng này cũng coi như kết thúc. Ông chủ liền đãi mọi người đi uống rượu ở quán Liquid Laundry đối diện tòa nhà, coi như ăn mừng một ngày cuối tuần đến muộn.

Vương Nhất Bác đứng ở quảng trường nhỏ ngoài cửa, chốc chốc lại đi vòng quanh cột đèn bên đường, trông bộ dạng rất lo lắng. Tiêu Chiến cúi đầu định nương nhờ sắc đêm mà trốn vào, tiếc rằng chậm một bước. Vương Nhất Bác không có cách nào tiến về phía trước, chỉ có thể cách một khoảng không gần không xa đi theo bọn họ, băng qua đường tiến vào quán.

Cả đám người chiếm vị trí cạnh cửa sổ, Vương Nhất Bác ngồi chếch qua phía đối diện quầy bar, một chân giẫm lên thanh gác trên chiếc ghế cao, trầm mặc bầu bạn cùng rượu.

Cậu nhìn về phía Tiêu Chiến, khuôn mặt rõ ràng không có biểu tình gì, nhưng Tiêu Chiến vẫn có thể đọc được hết thảy tâm trạng của cậu, có tủi thân, cũng có chất vấn.

Tiêu Chiến đưa tay cầm lấy chiếc ly thủy tinh mỏng manh trước mặt, một hơi uống hết nửa ly bia lúa mạch. Tai dần dần đỏ lên, anh nheo mắt thở ra một hơi dài thườn thượt. Lúc này, Cynthia ở bên cạnh dùng khuỷu tay huých anh, sau đó ghé tai thì thầm: "Tiêu lão sư, sao em cứ cảm thấy soái ca ở đối diện đang nhìn anh vậy?".

Tầm mắt Tiêu Chiến lay động, anh lắc đầu đáp: "Không biết, ai quản được".

"Nhưng cậu ấy hình như đang tiến về phía này thì phải...".

Tiêu Chiến ngẩng đầu, Vương Nhất Bác đang bước về phía bàn của anh, những đồng nghiệp khác đều đang tụm ba tụm năm uống rượu tán dóc, không ai để ý đến động tĩnh ở góc bàn bên này. Cynthia chặn trước người Tiêu Chiến: "Có chuyện gì sao?".

Ánh mắt Vương Nhất Bác lướt qua người cô, dừng lại ở trên mặt anh: "Tôi tìm Tiêu Chiến".

Cynthia kinh ngạc, quay đầu trừng mắt hỏi: "Hai người quen nhau sao?".

Vương Nhất Bác mò lấy ví từ trong túi quần, sau đó giơ cao nói: "Tôi đến trả tiền, trả góp theo kỳ hạn, không quên chứ?".

Tiêu Chiến cau mày, mắt không hề nhìn cậu, "Không cần nữa, xóa bỏ hết đi".

Hơi thở của Vương Nhất Bác trong phút chốc trở nên áp bức nặng nề, giống như gió thổi báo cơn giông sắp đến. Ánh mắt của Cynthia giao qua giao lại giữa hai người họ, cuối cùng đứng dậy cầm lấy ví tiền từ tay cậu, "Tiêu lão sư, người ta đã đặc biệt đến để trả tiền, anh còn không chịu, thế là đạo lý gì?", nói rồi túm lấy cánh tay của Tiêu Chiến kéo cả người anh dậy, sau đó đẩy về phía Vương Nhất Bác, "Có hiểu lầm thì phải tăng cường khai thông, quy tắc bên B, đây là Tiêu lão sư dạy em đó".

Tăng cường khai thông.


Tiêu Chiến vốn dĩ nghĩ rằng bản thân nhìn thấu hồng trần, đã chuẩn bị sẵn một kết cục qua quýt rồi cũng sẽ đi vào ngõ cụt cho câu chuyện giữa hai người họ, hiện tại lại đang tuyệt vọng nhìn bộ phận sinh dục của mình nuốt vào nhả ra dương vật của đối phương, trong lúc hơi thở dồn dập phát ra âm thanh rên rỉ trầm thấp. Tiêu Chiến thở ra một cách nặng nề, hạ thân tê dại, khoái cảm kéo dài đến nỗi khiến anh phát đau. Anh nằm che kín mắt mình, không biết làm thế nào mới có thể trốn tránh hiện thực.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now