Phiên ngoại 3

6.7K 385 29
                                    

Đều là lỗi của sách đen.


*

Lúc Tiêu Chiến đang xối sạch bọt xà bông trên người, Vương Nhất Bác ở ngoài gõ cửa phòng tắm.

Nói gõ cửa chẳng qua cũng chỉ là lời nhắc nhở mang tính tượng trưng, bóng dáng người đó liền rất nhanh bị ánh đèn vàng ấm áp của bathroommaster* phản chiếu lên tấm cửa kính mờ mờ. Tiêu Chiến đứng dưới vòi hoa sen, nhìn bóng hình kia dừng lại trước cửa trong chốc lát, sau đó kéo mở cửa ra.

*Chỗ này bản gốc là 浴霸, dịch Hán Việt thì là "dục bá", em thấy kỳ quá nên để tên tiếng Anh nha. Bathroommaster: Tổ hợp thông minh gồm cơ quan sóng nhiệt hồng ngoại không thấm nước đặc biệt và quạt thông gió giúp sưởi ấm phòng tắm.

Tiêu Chiến quay người đi, phòng tắm ngày đông dù có ấm hơn một chút cũng không thấm tháp vào đâu, cửa mở cửa đóng làm lọt vào luồng khí khiến lưng anh lạnh co, mà giây tiếp theo cơ thể ấm nóng đã kề sát lại. Hai tay Vương Nhất Bác phủ lên tay Tiêu Chiến, bao bọc anh trong vòng tay.

"Đừng giận mà".

Những giọt nước trên người Tiêu Chiến dần dần thấm vào bộ đồ ngủ của Vương Nhất Bác, lồng ngực của người sau lưng cùng nơi dưới thân đang rục rịch ngóc đầu cũng đang dần hiện rõ đường nét, nặng trình trịch đè ép phía sau lưng Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến trừng mắt một lát, mở miệng tức giận nói: "Tự nhiên vô đây giờ này là muốn làm cái gì".

Lòng bàn tay tay trái của Vương Nhất Bác ấn hai tay của Tiêu Chiến xuống, mu bàn tay tay phải lại lướt nhẹ qua bộ phận đang dần phục hồi của anh, "Vừa rồi không phải cố ý không chú ý đến thỉnh cầu của anh trai...". Cậu đưa tay cầm lấy dương vật của Tiêu Chiến, nhẹ nhàng ước lượng, "Chủ yếu là cho bản thân thời gian research một chút".

"Ai cầu em... A...".

Tiêu Chiến còn chưa có cơ hội tận dụng khả năng miệng lưỡi, Vương Nhất Bác đã lấy xuống vòi hoa sen từ nãy đến giờ vẫn đang xối nước vô ích kia, ở bên tai anh rỉ ra một tiếng cười.


**

Nếu thời gian có thể quay lại nửa ngày trước, Tiêu Chiến sẽ tự nói với chính mình rằng: Dù thế nào cũng đừng có ý định khai thác bí mật sau chồng giấy chất cao như núi trên bàn đồng nghiệp nữ.

Cynthia gọi điện thoại hội nghị được một nửa, liền lên WeChat cấp bách cầu cứu, kêu anh giúp cô mang bản phác thảo đến phòng hội nghị số 5.

[Trên bàn lộn xộn quá, em cũng không biết nó nằm ở chồng bên trái hay chồng bên phải, anh tìm hộ em cả hai chồng nha]

Tiêu Chiến rút ra tập văn kiện cần tìm từ chồng tư liệu, kéo theo cả một quyển sách được kẹp bên trong. Bìa sách nho nhã màu lam bị rơi ra một nửa, Tiêu Chiến nhặt nó lên, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt anh là hai cơ thể trần truồng đang đè lên nhau. Trong số những chữ tiếng Nhật lít nhít trên tấm bìa bọc sách, anh chỉ đọc hiểu vài chữ được in cực kỳ to, trông nổi bật bắt mắt nhất: "Giam cầm, hoàn toàn gỡ bỏ giam cầm". Anh lật đật muốn lấy bìa sách bọc nó lại, nào ngờ trong lúc cuống quýt lại lật nhầm sang một trang khác, thanh niên tóc đen tay cầm vòi hoa sen, mà một nhân vật chính khác đang nằm trong vòng tay hắn cả người dính đầy bùn đất như lê hoa đái vũ*.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now