7

5.9K 515 35
                                    

Lúc Vương Nhất Bác mở mắt dậy phát hiện bản thân mình đã cương rồi.

Một buổi sáng mùa hạ đầy nắng, không khí tràn ngập mùi khói, dòng xe cộ đang tấp nập lưu chuyển trên con đường đi làm, từ dưới cửa sổ căn hộ nhà cậu vọng lên tiếng "bíp bíp" còi đinh tai nhức óc. Cậu ngủ một bên trên chiếc giường đôi, tấm ra giường bên còn lại bằng phẳng, hoàn toàn không có dấu vết từng bị chạm qua.

Cậu cựa mình ngồi dậy, đi đến chỗ bồn rửa tay rửa mặt súc miệng, nhìn thấy bản thân trong gương đầu tóc rối bù, hai bên mắt vì ham muốn bộc phát mà nổi lên vài tia máu. Cậu miệng ngậm bàn chải đánh răng, mắt mở trừng trừng nhìn chằm chằm bộ dạng sống dở chết dở của chính mình, nội tâm như âm ỉ ngọn lửa bực bội chán chường, lại đưa tay xuống dưới hạ thân, cách bởi quần lót ấn vào vị trí kia.


Buổi sớm tinh mơ sau ngày mưa to vào tuần trước, cậu thức dậy trước Tiêu Chiến, cơ quan cứng rắn chầm chậm tiến vào hậu huyệt mềm mại khô ráo của anh. Sự bịn rịn quyến luyến bắt đầu ngày mới. Cậu vùi đầu, thở dài, từ sau lưng vòng tay ôm lấy người anh trai này của cậu, cuối cùng khiến Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ mở mắt.

Tiêu Chiến yêu thích đôi tay có thể quay quảng cáo này của cậu dưới ánh nắng sớm mai cầm lấy cơ quan sinh dục đang tích lũy đợi phát của mình. Khớp xương rõ ràng, thon dài trắng nõn, không nhanh không chậm chà xát vỗ về dương vật anh, ở trong hậu huyệt nông sâu va chạm mang lại cảm giác bay bổng, khiến người ta bừng tỉnh tưởng rằng bản thân vừa nằm mộng trên mây.

Cả hai cứ nằm cạnh như hai đứa trẻ song sinh dính liền như vậy, nheo mắt trải qua cuộc yêu, tốc độ từ tốn khiến mặt trận sinh lý trong buổi bình minh này kéo dài quá lâu, cho đến khi Tiêu Chiến bắn ra anh mới ngọ nguậy muốn dậy, dù sao vẫn sợ bản thân trễ làm.

Vương Nhất Bác ăn được món hời, trần truồng ngồi trên giường nhìn Tiêu Chiến đi vào nhà vệ sinh nhà cậu, lúc sau trở ra quần áo đã chỉnh tề. Anh ở trước chiếc gương gắn trên tủ quần áo luyện tập nụ cười thương mại, lại dùng tay chọt vào má kéo cao khóe miệng, đến khi liếc mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác ở phía sau đang một bộ dạng ngốc nghếch ngơ ngẩn nhìn mình, khóe mắt cong tít cười rộ lên, một khuôn mặt cười đến rạng rỡ xán lạn.

Vương Nhất Bác sau cùng bò lên trước một bước, ngồi ở đầu giường ngẩng đầu nhìn anh. Cậu vốn không muốn nói lời này, nhưng quả thật không khí của buổi sáng hôm nay không giống mọi lần, cậu cảm thấy bản thân nhìn thấy được ánh sáng đích thực rồi: "Tiêu lão sư, đã đến lúc chúng ta nên bước ra khỏi ước hẹn ngày mưa rồi, anh nghĩ thế nào?".

Khóe miệng Tiêu Chiến dần dần hạ xuống, anh nhìn Vương Nhất Bác qua gương. Vương Nhất Bác nắm chặt tay, lại tiếp: "Sau này trời không mưa tôi cũng muốn tìm anh, không làm tình... cũng muốn tìm anh".

Ánh mắt Tiêu Chiến khẽ lóe lên: "Nhưng tôi cảm thấy như hiện tại đã là rất tốt rồi".

"Ý của tôi là...".

"Tôi biết", Tiêu Chiến giơ tay ngăn lại lời cậu, "Nhưng duy trì tình trạng như bây giờ không có gì không tốt cả, không phải sao?".

Vương Nhất Bác nắm chặt một góc chăn, cố gắng che đậy cơ thể, "Ý anh là... mãi mãi chỉ là bạn tình?".

Tiêu Chiến cúi đầu né tránh ánh mắt cậu, "Vậy phải có thay đổi đặc biệt gì khác sao?", nói rồi bước đến chỗ sofa đơn bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Vương Nhất Bác trong phút chốc trầm mặc, đến khi mở miệng ngữ điệu có chút chất vấn, giống như vấn đề này đã cắm rễ trong lòng cậu quá lâu, giày vò cậu, làm cậu khốn đốn, đến nỗi nếu không thể nhận được một đáp án hoàn chỉnh cậu thật sự sẽ bị bức đến phát điên, "Anh không cảm thấy khó hiểu sao Tiêu Chiến? Chỉ khi trời mưa mới hẹn nhau làm tình, đây lẽ nào còn không đặc biệt?".

Cho dù chỉ là một đoạn tình duyên ngắn ngủi bình thường, cũng không thể không dám bước ra khỏi những ràng buộc trong mưa như vậy.

Động tác trên tay Tiêu Chiến khựng lại, sau đó vẫn như cũ cầm lấy những đồ đạc rải rác còn sót lại ném vào túi, thở dài một hơi nói: "Vẫn luôn gấp gáp như vậy, em còn muốn tôi phải làm sao. Em biết tôi lớn hơn em bao nhiêu tuổi, rốt cuộc em nhìn trúng điểm nào ở tôi chứ?".

Nói rồi hướng về phía cửa định đi, Vương Nhất Bác nhảy vội xuống giường, bước chân loạng choạng nắm lấy cổ tay anh, đầu ngón tay đụng đến da anh, Tiêu Chiến rút tay mình ra khỏi tay cậu bước đi.

"Mùa hè kết thúc rồi, Tiêu Chiến...".

Vương Nhất Bác cao giọng hét về phía bóng lưng anh:

"Mùa lũ phải qua rồi! Mùa hè phải qua rồi! Tôi cũng sẽ không thể mãi mãi chỉ là một người làm thuê!".

Tiêu Chiến dừng lại cước bộ, Vương Nhất Bác khẩn trương nắm chặt tay, nghiến răng hỏi: "Cho dù chỉ một giây thôi cũng được, anh có từng nghĩ đến việc giữ tôi lại không?".

Thân ảnh Tiêu Chiến khẽ run, sau đó mở cửa rời đi.


Không đáp, sợ rằng thật sự chưa từng.

Vương Nhất Bác khẽ rũ mắt, nhổ bọt kem đánh răng trong miệng, lại đưa tay vặn mở vòi nước, để toàn bộ ý thức đều chìm sâu vào dòng nước dữ dội kia.

[R] [EDIT | BJYX] Phòng lũ chỉ namWhere stories live. Discover now