32

722 74 2
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Lâm Vi Kính vừa đi thì Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của phó viện trưởng.

- Viện trưởng Từ.

- Giáo sư Vương, hòm thư giảng viên thầy đã đọc chưa?

- Tôi đã xem rồi.

- Như thầy thấy đấy, nghiên cứu sinh đồng hành lần này chọn Liêu Phàm Kha, thầy thấy thế nào?

Vương Nhất Bác không tỏ ý kiến gì, chỉ có thể nói sự thật:

- Đúng là các phương diện của Liêu Phàm Kha đều rất ưu tú.

- Vậy chọn em ấy thầy không có ý kiến gì chứ?

Phó viện trưởng đã tự mình gọi tới, đó chỉ là một cuộc gọi thông báo chứ không phải trưng cầu ý kiến, Vương Nhất Bác nào có quyền dị nghị, huống chi anh cũng không có lý do từ chối.

- Không có.

- Ừ vậy cứ thế nhé, lúc đó phiền cậu thông báo đúng giờ, cậu vất vả rồi.

- Không phiền ạ.

Cúp máy, chuyện đưa Liêu Phàm Kha đi hội nghị đã là ván đã đóng thuyền.

Ba Liêu Phàm Kha là viện trưởng toà án, đưa sinh viên theo là chuyện nhỏ, có thể phiền đến phó viện trưởng phải đích thân gọi điện cho Vương Nhất Bác hiển nhiên là có chỉ thị từ viện trưởng phía trên, chẳng qua vì tránh hiềm nghi nên mới không trực tiếp liên lạc với Vương Nhất Bác mà thôi.

Điều này cũng có thể hiểu được, sinh viên tham gia hội nghị đều sẽ được ghi lại trong thành tích của bản thân, hơn nữa thành tích của Liêu Phàm Kha ưu tú, các phương diện khác cũng năng nổ, chọn cậu ta tham gia là điều không thể bàn cãi.

Nhưng mà Vương Nhất Bác vẫn cảm thấy khá mâu thuẫn, không phải là anh không muốn đưa Liêu Phàm Kha đi, chỉ là anh vẫn luôn cảm thấy phản cảm với hành vi dựa vào quan hệ đi cửa sau như thế này.

Vương Nhất Bác hướng dẫn hai nghiên cứu sinh, Liêu Phàm Kha đúng là ưu tú hơn sinh viên còn lại, nếu phó viện trưởng không tự tay định đoạt thì Vương Nhất Bác cũng sẽ không phản cảm như bây giờ.

Trừ cái này ra, còn có một nguyên nhân khác --

Tuy Liêu Phàm Kha chưa bao giờ thể hiện hẳn ra điều gì đó với Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác có thể cảm nhận được cậu có tình cảm trên mức thầy trò với mình.

Người như vậy rất nhiều, Vương Nhất Bác năm nào cũng sẽ gặp vài người. Không phải là chuyện gì quá khó xử, bởi Vương Nhất Bác đều sẽ lựa chọn không để ý đến.

Sinh viên có lòng tự trọng cao, không được đáp lại thì dần dà cũng sẽ tự động từ bỏ mà thôi.

Vương Nhất Bác hơn ba mươi, không phải là trẻ con chưa trải sự đời, không đến mức ai có tình cảm với mình không cũng không biết.

Liêu Phàm Kha là nghiên cứu sinh của anh, bình thường có nhiều cơ hội tiếp xúc như thế, có cảm giác gì đều biết được.

Vương Nhất Bác ngày trước cũng không cảm thấy gì đặc biệt, cùng lắm thì lúc Liêu Phàm Kha hay đến hỏi bài thì anh thấy có hơi bực bội. Nhưng bây giờ anh và Tiêu Chiến đã kết hôn, là người đã có gia đình rồi nên tự nhiên cũng không còn như xưa.

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ