49

773 71 2
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Ban đầu nghe Tiêu Chiến nói Vương Nhất Bác cũng không đoán được, nhưng sau đó Tiêu Chiến hỏi lại ý ám chỉ rõ ràng người đó là anh, Vương Nhất Bác vẫn chần chừ không trả lời.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hồi cấp ba gần như là không liên quan đến nhau, năm đó anh là lớp trưởng nên việc nói chuyện với tất cả bạn học trong lớp là điều không thể tránh được, cho nên anh cũng có vài lần giao tiếp ít ỏi với Tiêu Chiến, cơ bản thì đều là chuyện của lớp, hơn nữa lần nào Tiêu Chiến cũng tỏ ra vô cùng lạnh lùng.

Thành tích học tập của Tiêu Chiến năm đó được xem là nổi bật, đặc biệt là các môn khoa học tự nhiên, bài kiểm tra lớn nhỏ nào cũng có thể lọt vào top 3. Trí nhớ của Vương Nhất Bác không phải là tốt, rất nhiều bạn học năm đó anh còn không nhớ tên nữa, việc anh có ấn tượng sâu với Tiêu Chiến phần lớn là bởi thành tích của bạn học Tiêu khi đó quá xuất sắc.

Năm đó tuy Tiêu Chiến tính tình quái gở, nhưng học hành rất tốt, anh không nói chuyện cùng người khác cho nên luôn mang đến cho người ta cảm giác kiệt ngạo khó thuần, bao gồm cả Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến đối xử với bạn học khác lạnh lùng như thế nào thì đối xử với Vương Nhất Bác cũng y như thế.

Cho nên bây giờ Tiêu Chiến bỗng nhiên nói như vậy, Vương Nhất Bác hoàn toàn có lý do và cơ sở để nghi ngờ rằng Tiêu Chiến chỉ nói cho mình vui mà thôi.

Nhưng Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến là sẽ không dùng lời nói dối để dỗ cho anh vui.

- Anh.

Vương Nhất Bác trả lời.

Tiêu Chiến cười, nghĩ thầm giá mà Vương Nhất Bác cứ im lặng không nói hoặc thể hiện không biết thì anh sẽ có cơ hội ghẹo thêm một lát nữa.

- Thật sao?

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi.

Tiêu Chiến sửng sốt, anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ không hoài nghi lời của anh.

- Năm 17 tuổi em mới chỉ là một học sinh năm hai trung học, ngoài anh ra thì em có thể sùng bái ai chứ...

Tiêu Chiến buồn cười

- Anh nghĩ trong trường còn người nào có thể so với anh à.

Lời này thật xuôi tai, đặc biệt là từ trong miệng Tiêu Chiến nói ra. Vương Nhất Bác sống hơn ba mươi năm trong những lời khen, sớm đã hình thành miễn dịch, thế nhưng khi nghe thấy Tiêu Chiến nói thế trong lòng anh không khỏi toát vài phần đắc ý.

Lúc về đến nhà, Triệu Tĩnh và dì đang đứng ở cửa dán câu đối, dì nhìn thấy câu đối trong tay Tiêu Chiến nói:

- Hai con mua à, thừa mất rồi, không còn chỗ để dán nữa.

- Không phải mua.

Tiêu Chiến nói

- Là giáo sư viết đó.

Biểu cảm của dì lập tức thay đổi, bà chạy đến cầm câu đối trên tay anh

- Đây là Tiểu Vương tự viết sao, viết đẹp quá!

Bà vội vàng bảo Triệu Tĩnh dừng lại,

- Triệu Tĩnh đừng dán nữa, dán cái của Tiểu Vương này, viết tay còn đẹp hơn cái mình mua nhiều!

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ