64

800 61 0
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Vương Nhất Bác có vẻ hấp tấp nhưng lại khá lạnh lùng điềm tĩnh. Anh mang đến cho Tiêu Chiến một loại thiên vị từ trong lý trí.

Trời đã vào xuân, ánh mặt trời ban trưa ấm áp xuyên qua khe hở của chiếc rèm tiến vào căn phòng, làm cho căn phòng như được phủ lên một màu sắc ấm cúng.

Giọng nói của Tiêu Chiến cũng êm dịu như tia nắng đầu xuân vậy, anh vỗ nhẹ thành giường, nói:

- Giáo sư, chúng ta tâm sự một chút đi.

Vương Nhất Bác nhổm dậy, hai người ngồi xếp bằng đối diện nhau.

- Em không ngờ rằng sẽ có một ngày em cũng sẽ được trở thành 'điểm mấu chốt' của ai đó, mà người này lại là Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến khẽ cười

- Các giáo sư bây giờ có phải là đều nói kiểu như anh không?

Vương Nhất Bác nói:

- Nếu em vô cùng thích một người, em sẽ muốn nói cho người đó nghe hết thảy những lời đẹp đẽ trên thế gian này.

Tiêu Chiến nhìn sang bên cạnh, đôi mắt đột nhiên có chút cay cay.

Phương thức biểu đạt tình yêu của Vương Nhất Bác luôn thẳng thắn như thế, anh nói những lời âu yếm một cách vừa bộc trực lại vừa kín đáo, khiến cho tia nắng ấm ngoài khung cửa sổ cũng trở nên trang trọng.

Tiêu Chiến khịt mũi một cái, ánh mắt lại quay về phía Vương Nhất Bác.

- Vẫn nên nói về chuyện Mạnh Tư đi.

Tiêu Chiến quay lại chủ đề chính,

- Giáo sư, phương thức xử lí của anh như vậy có phải là có chút gay gắt quá rồi không? Em cảm thấy không cần thiết phải vì một việc như vậy mà trở mặt với người ta, thậm chí còn tuyệt giao với người đó. Thật sự không đến mức đó đâu.

Cái từ "tuyệt giao" này có chút trẻ con, Tiêu Chiến cũng biết ý Vương Nhất Bác không hẳn là như vậy, cùng lắm thì anh và Mạnh Tư sẽ không còn quan hệ thân thiết gì trong tương lai, chứ không đến mức trở thành một người xa lạ cả đời cũng sẽ không qua lại với nhau nữa.

Nhưng chung quy Tiêu Chiến cũng không muốn Vương Nhất Bác chỉ vì một chút chuyện nhỏ này mà xáo trộn trật tự trong giới bạn bè của mình.

- A Chiến, anh không hề trở mặt hoàn toàn với cậu ta.

Vương Nhất Bác nói

- Anh hiểu cậu ta là người như thế nào, những người mà cậu ta tiếp xúc đều là những người trong thế giới đó của cậu ta, cậu ta khắt khe với bản thân, và cũng khắt khe với những người khác như vậy.

- Vậy nên hành vi thô lỗ đó của cậu ta là có thể lí giải được, không phải anh cũng biết rõ ràng sao? Hơn nữa cậu ta cũng đến xin lỗi em rồi, phỏng chừng là lúc ấy nhất thời nhanh mồm nhanh miệng thôi.

- Nhưng việc cậu ta không tôn trọng em là sự thật, những lời mà cậu ta đã nói cũng không thể xem như gió thoảng tai qua được.

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ