Tác giả: Kỷ Kinh
Hạ Tuyên không phải kiểu người chuyện gì cũng treo trên miệng nói được, trước đó anh cũng từng nói với Tiêu Chiến “bạn học Hướng” là chuyện riêng tư, cho nên suốt dọc đường Tiêu Chiến cũng không hỏi gì, hơn nữa anh cũng không thích hỏi chuyện riêng của người khác.
Quan trọng nhất chính là bây giờ miệng lưỡi anh đều khô khốc, làn da dưới cánh tay còn lưu lại xúc cảm từ tay Vương Nhất Bác, đại não anh cũng đang hỗn loạn nên căn bản không rảnh đi quan tâm chuyện khác.
Ban đêm ở nông thôn có rất ít xe trên đường, cũng không có đèn xanh đèn đỏ, người lái thay chạy nhanh một mạch chỉ nửa tiếng đã tới nơi.
Người lái xe dừng trước giao lộ, nói với Hạ Tuyên:
- Người anh em, bên trong không tiện quay xe, chúng ta dừng ở đây nhé.
Hạ Tuyên gật đầu nói
- Được rồi.
Sau đó nhìn về phía sau xe.
- Cảm ơn.
Tiêu Chiến vừa nói vừa mở cửa xuống xe, Vương Nhất Bác đi xuống từ bên kia.
Hạ Tuyên ấn cửa sổ, hỏi Tiêu Chiến:
- Khi nào đi?
- Sáng ngày mốt sẽ bay về thành phố.
- Anh không đi tiễn được, cậu đi đường thuận lợi nhé.
- Được, có dịp sẽ gặp lại.
Hạ Tuyên nhìn Vương Nhất Bác, nói:
- Sau này còn gặp lại, thầy giáo Vương.
Vương Nhất Bác gật đầu:
- Sau này còn gặp lại.
Bọn họ đi qua giao lộ, quẹo vào sân nhà dì. Sảnh ngoài vẫn còn sáng đèn, Tiêu Chiến đến gõ cửa. Gia đình Triệu Tĩnh đã về nhà mình, người mở cửa là Triệu Thanh Ngữ.
- Anh Tiêu, thầy Vương.
Triệu Thanh Ngữ mở cửa chào hai người.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không uống quá nhiều rượu nhưng trên người vẫn thoang thoảng mùi rượu nhàn nhạt, Triệu Thanh Ngữ ngửi được mùi rượu, còn phát hiện ánh mắt Vương Nhất Bác không tỉnh táo như ngày thường. Cô vội vàng liếc Vương Nhất Bác một cái rồi nhỏ giọng hỏi Tiêu Chiến:
- Hai anh uống rượu ạ?
- Uống một chút.
Tiêu Chiến nói, cùng Vương Nhất Bác đi vào trong phòng, hỏi:
- Dì đâu?
- Mẹ đợi hai anh một lúc mà không thấy hai anh về nên đi ra ngoài đi dạo rồi, vừa mới đi thôi ạ.
Lúc đi qua phòng khách, Tiêu Chiến thấy một nam sinh ngồi trên sô pha phòng khách, nam sinh này trạc tuổi Triệu Thanh Ngữ, anh dừng bước nhìn cậu bé một cái.
Thiếu niên ngũ quan đoan chính, nhưng mà buổi tối đến nhà bạn học nữ thì không khỏi khiến người ta nghĩ nhiều.
Đến tuổi này thì Triệu Thanh Ngữ có yêu đương cũng là chuyện bình thường, nhưng loại chuyện này xuất hiện trên người cô bé lại có vẻ không hợp lý lắm. Triệu Thanh Ngữ tạo cho Tiêu Chiến cảm giác rất ngây thơ, trước đó nhìn thấy anh và Vương Nhất Bác hôn môi còn đỏ mặt tía tai, hơn nữa thì dì cũng không phải kiểu phụ huynh cho phép con mình yêu sớm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học
FanfictionTác giả: Kỷ Kinh Nguồn: SSTruyện Truyện ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NHÀ DỊCH. VUI LÒNG KHÔNG REUP. XIN CẢM ƠN 💥 Đi xem mắt, đối tượng lại là bạn từng học chung cấp ba, trường hợp này thật là có chút ngại ngùng. Không ngờ cậu là gay?! Sau đó, hai người t...