35

784 74 1
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Chuyến bay của Vương Nhất Bác khởi hành vào hai giờ chiều thứ hai, sáng Tiêu Chiến ở phòng làm việc, chiều rút bớt thời gian tiễn anh ra sân bay.

Trên đường tới sân bay Vương Nhất Bác không hề nhắc đến sinh viên đồng hành Liêu Phàm Kha.

Tiêu Chiến không nhịn được hỏi:

- Nghiên cứu sinh đi cùng anh đâu? Mọi người định tập trung ở sân bay à?

Vương Nhất Bác ừ một tiếng.

- Sắp đến sân bay rồi, anh có muốn gọi cho cậu ta trước không? Không lát đến lại không tìm được người.

- Anh không đi cùng thì tự cậu ta cũng làm thủ tục được, không cần gọi.

- À.

Vương Nhất Bác không gọi Liêu Phàm Kha, ngược lại Liêu Phàm Kha lại gọi tới trước.

Vương Nhất Bác bắt máy:

- Alo.

Vương Nhất Bác nghe điện thoại bằng tai trái, cách Tiêu Chiến rất gần, Tiêu Chiến có thể nghe được một giọng nói trẻ tuổi truyền đến từ đầu bên kia.

- Giáo sư, em đã tới sân bay, thầy đang ở đâu ạ?

- Khoảng năm phút nữa tôi tới.

- Vâng, em chờ thầy ở đại sảnh, hôm nay thầy mặc quần áo màu gì ạ?

- Áo khoác màu đen.

- Vâng, em tắt máy trước, lát gặp lại ạ.

Vương Nhất Bác ngắt điện thoại, nghe thấy Tiêu Chiến hỏi:

- Anh có tổng cộng mấy nghiên cứu sinh?

- Hai người.

- Chỉ hai người?

Lòng Tiêu Chiến trùng xuống, hai người bỏ lại một người khác, Vương Nhất Bác thế mà phải phụ đạo một một cho Liêu Phàm Kha.

Đúng là gần quan thì có lộc mà......

- Hai người cũng không phải nhiều.

Vương Nhất Bác cười cười

- Có lúc anh có ba nghiên cứu sinh, bình thường có rất ít giảng viên hướng dẫn cho nghiên cứu sinh.

- Em không học nhiều nên không biết về mấy cái này.

Tiêu Chiến hỏi:

- Bình thường anh còn phải đi dạy nữa, có phải sẽ rất mệt không?

- Vẫn ổn, chương trình học anh dạy không nhiều, thực ra đi dạy còn mệt hơn.

Tiêu Chiến im lặng nghe.

- Không có thời gian cho bản thân, từ sáng đến tối chỉ có sinh viên vây quanh.

Tuy bình thường Vương Nhất Bác không hay nói chuyện công việc với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu học thuật, hồi hai người còn chia phòng ngủ, nửa đêm Tiêu Chiến đi vệ sinh vẫn thấy phòng sách còn sáng đèn.

- Trước kia em không nghĩ anh sẽ làm giáo viên.

Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác cười:

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ