43

801 70 0
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Có một số việc đến lúc dừng lại thì nên dừng thôi, vốn dĩ Tiêu Chiến cũng chỉ muốn hôn Vương Nhất Bác chứ không hề có ý gì khác. Đương nhiên lúc anh chủ động hôn lưỡi là bởi kìm lòng không được, chỉ là khi đó nhớ đến cảm giác hôn sâu lần trước nên mới muốn thử lại.

Tay Vương Nhất Bác thật sự rất lớn, lòng bàn tay mạnh mẽ ấn trên lưng anh làm anh vừa đau vừa tê.

Làm đau người ta không nói thì thôi, đã thế còn bảo người ta hư.

Tiêu Chiến nghĩ thầm: Em nào có hư bằng anh.

Cuối cùng hai người rất ăn ý mà cùng dừng lại.

Vương Nhất Bác rút tay ra khỏi áo Tiêu Chiến, ngồi dậy nhặt sách dưới đất đặt lên tủ.

Thực ra thì Tiêu Chiến có phản ứng rồi, nhưng anh không muốn mình quá chủ động bởi anh không chắc Vương Nhất Bác có nghĩ giống mình không.

Bình thường Vương Nhất Bác là kiểu vừa tiến vừa lui, thi thoảng sẽ làm trò tình ái mê muội người ta nhưng chưa từng đi quá giới hạn. Mà Tiêu Chiến lại rất thích kiểu mập mờ này, như gần như xa, tạo cho hai người một khoảng cách thoải mái.

Hôn nhân đương nhiên không chỉ là củi gạo mắm muối mà còn phải có phong hoa tuyết nguyệt. Tiêu Chiến muốn yêu đương lãng mạn, cũng muốn tạo thêm chút tình thú cho đôi bên.

Tiêu Chiến sợ Vương Nhất Bác biết mình có phản ứng nên im lặng dịch sang bên cạnh một chút, kéo chăn trùm đầu nhỏ giọng nói:

- Mệt cho cưng rồi.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, giọng nói trầm thấp:

- Ngủ ngon.

- Ngủ ngon.

Tiêu Chiến định bàn với Vương Nhất Bác chuyện mùng ba tết sẽ về Giang Châu, thế nhưng bên trường học của Vương Nhất Bác lại có thông báo qua năm mới anh sẽ phải đi nước ngoài công tác. Nếu về Giang Châu thì sau đó lại phải gấp gáp quay về Bắc Thành đi nước ngoài, tính lịch trình ra thì quá vội vàng, hơn nữa họ cũng sẽ không ở lại Giang Châu được mấy ngày.

Tiêu Chiến đề nghị không trở về Giang Châu nữa, nhưng Vương Nhất Bác nói không cần hủy bỏ kế hoạch, thay vào đó có thể về Giang Châu trước năm mới để ăn tết.

Hai người về nhà ba mẹ ăn cơm để nói chuyện này cho họ.

Dù sao thì đây cũng là năm đầu tiên Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác kết hôn, nếu không ăn tết ở nhà ba mẹ thì Tiêu Chiến cảm thấy không ổn lắm, cho nên anh không biết phải nói sao mới phải. Cuối cùng là Vương Nhất Bác mở lời trước.

- Mẹ nhớ mà.

Mẹ Vương nhìn Tiêu Chiến

- Mẹ nhớ con nói con còn một người dì ở quê đúng không?

Tiêu Chiến gật đầu:

- Con định đầu năm về đó, nhưng mà giáo sư......

Mẹ Vương múc cho Tiêu Chiến một chén canh gà nói:

- Nó làm việc trong trường thì hay như thế lắm, giáo sư sẽ phải đi công tác này kia, cực kỳ bận. Sang năm mới sợ không đủ thời gian đâu, các con đi lúc cuối năm đi.

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ