36

775 80 5
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Hai người đang nói chuyện thì chuông cửa vang lên, Vương Nhất Bác cầm điện thoại đi ra mở cửa.

Liêu Phàm Kha quần áo chỉnh tề đứng ngoài cửa.

- Giáo sư, đến giờ ăn sáng rồi ạ.

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, lúc sau Tiêu Chiến ở đầu bên kia nghe thấy Liêu Phàm Kha đang nói gì đó, nói rất nhanh, anh nghe được một chút nhưng cũng không hiểu cậu ta đang nói đến cái gì, Tiêu Chiến chỉ loáng thoáng nghe ra nội dung này đề cập đến chuyên ngành của Vương Nhất Bác.

Không đúng, là đề cập đến chuyên ngành của Vương Nhất Bác và Liêu Phàm Kha.

Vương Nhất Bác chỉ đáp lại vài câu đơn giản sau đó nói với Tiêu Chiến:

- Anh đi ăn sáng.

- Ừ.

Liêu Phàm Kha hỏi:

- Giáo sư đang nghe điện thoại ạ?

- Ừ.

Vương Nhất Bác tắt máy.

Loa điện thoại truyền đến một tiếng “tút” dài, Tiêu Chiến để điện thoại xuống, ngồi đó ngơ ngác nhìn bức tranh trên bàn.

Tiêu Chiến cho rằng mình là người vững tâm, ít nhất lúc biết được Vương Nhất Bác đi công tác cùng Liêu Phàm Kha thì cũng không quá lo lắng.

Liêu Phàm Kha là một sự tồn tại rất mỏng manh trong mắt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có nhiều sinh viên như thế, hiển nhiên người thích anh cũng không phải ít, Liêu Phàm Kha không phải người duy nhất, cũng không phải người nào đặc biệt trong số đó.

Tiêu Chiến cho rằng mình chỉ không thể chấp nhận chuyện Vương Nhất Bác và Liêu Phàm Kha ở chung phòng, anh lại không nghĩ tới lúc mình và Vương Nhất Bác gọi điện, nghe được tiếng của người đàn ông khác bên cạnh cũng sẽ thấy không thoải mái.

Vương Nhất Bác khi nói chuyện cùng người khác luôn là dáng vẻ tự nhiên đầy thu hút như thế, điều này Tiêu Chiến biết, nhưng mà cuộc đối thoại vừa rồi của Vương Nhất Bác và Liêu Phàm Kha, Tiêu Chiến dùng cả đời này cũng không thể nói được những điều đó.

Lý trí Tiêu Chiến mách bảo rằng anh đúng là một kẻ giả tạo thích ra vẻ.

Hồi cấp ba anh đã là một đứa hay làm ra vẻ, nếu không thì cũng không đến mức cư xử như người lạ với Vương Nhất Bác.

Rời trường lâu như thế, đã lâu lắm rồi Tiêu Chiến không tỏ vẻ như thế này.

Tiêu Chiến tổng kết nguyên nhân rằng: Chắc là do ghen tị.

- Thầy?

Chu Vũ đi tới, phát hiện Tiêu Chiến còn đang ngây người.

Tiêu Chiến “ừ” rồi lại cầm bút lông tiếp tục vẽ.

- Giáo sư Vương đi công tác ạ?

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn cậu một cái.

Chu Vũ cười:

- Thầy đừng nhìn em thế chứ.

Tiêu Chiến còn nghĩ Chu Vũ bận tưới hoa, nhưng hoá ra Chu Vũ cũng nghe được cuộc đối thoại của anh và Vương Nhất Bác.

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ