44

813 68 0
                                    

Tác giả: Kỷ Kinh

Người tới đón là anh họ Tiêu Chiến, con trai cả của dì, Tiêu Chiến lâu lắm rồi không về quê cho nên suýt nữa thì không nhận ra. Bọn họ loay hoay ở sân bay một lúc lâu mới hội họp được với anh họ.

Anh họ chỉ nhìn qua đã thấy Tiêu Chiến, anh vội chạy tới cầm hành lý cho hai người họ.

- Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn người, gọi:

- Anh.

Anh họ cười cười:

- Ngẩn ngơ gì thế, có phải không nhận ra anh không?

- …… À vâng, lâu rồi em không gặp mọi người.

- Cũng lâu lắm, đã hơn mười năm rồi còn gì, con gái anh còn sắp tốt nghiệp tiểu học rồi.

Anh họ da ngăm đen, cười lên để lộ cả hàng răng trắng

- Nhiều năm thế mà em vẫn trông hệt như ngày trước không thay đổi chút nào. Không kết hôn cũng được, nhìn trẻ quá mà.

Anh họ dừng lại, ngại ngùng cười:

- Quên mất em mới vừa kết hôn.

Anh nhìn về phía Vương Nhất Bác, vươn tay nói:

- Xin chào, tôi là anh họ Tiêu Chiến – Triệu Tĩnh.

Vương Nhất Bác bắt tay anh

- Chào anh, Vương Nhất Bác.

- Anh nên gọi là em rể nhỉ?

Triệu Tĩnh cười lớn

- Nhà anh ở quê cách sân bay khá xa, trong nhà lại có người lớn tuổi nên không tiện tới đây đón, cho nên hôm nay nhiệm vụ đón hai người chỉ có anh thôi.

Triệu Tĩnh lái một chiếc minibus, bọn họ để hành lý ra sau xe, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phụ, Vương Nhất Bác ngồi ở ghế sau.

Thực ra Triệu Tĩnh cũng không lớn hơn Tiêu Chiến bao nhiêu nhưng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác  nhìn trẻ hơn anh rất nhiều, nhìn qua không giống người chung một độ tuổi.

Từ sau khi hai người lên xe, ánh mắt Triệu Tĩnh vẫn luôn lơ đãng nhìn kính chiếu hậu, giống như đang ngầm đánh giá Vương Nhất Bác.

Triệu Tĩnh là người thẳng tính, có chuyện gì thì trực tiếp hỏi:

- Em rể, cậu và Tiêu Chiến bằng tuổi nhau sao? Hay lớn tuổi hơn.

- Bằng nhau.

- Mọi người lớn lên ở thành phố ai cũng trẻ ha, Tiêu Chiến nhỏ hơn anh có hai tuổi thôi mà nhìn hai người so với anh như cách cả thế hệ ấy.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ nhìn phong cảnh bên ngoài cửa sổ lặng lẽ nói:

- Thay đổi thật nhiều.

Triệu Tĩnh tiếp lời:

- Chắc chắn rồi, đất nước chúng ta đang không ngừng phát triển mà.

Triệu Tĩnh lái xe gần một giờ, phong cảnh ven đường chuyển từ nhà lầu san sát sang ruộng nương xóm làng, mấy năm nay Giang Châu phát triển nhanh quá, những con đường ở quê được tu sửa bằng phẳng rộng rãi, Tiêu Chiến còn nhớ hồi nhỏ khi anh với mẹ về quê thì chỗ này vẫn là đường đất gồ ghề lồi lõm.

[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ