Tác giả: Kỷ Kinh
Vương Nhất Bác hỏi được đồng nghiệp nơi có cửa hàng kính tốt ở ngay gần thành phố nên họ ăn trưa sớm rồi cùng đi đến đó.
Tiêu Chiến vẫn còn cảm thấy mới mẻ lắm, Vương Nhất Bác lái xe bên cạnh, Tiêu Chiến ngồi ở ghế phó lái cứ chốc chốc lại liếc sang nhìn.
Nếu không phải sợ quấy rầy đến Vương Nhất Bác lái xe, thì có lẽ anh sẽ nhìn thẳng mặt Vương Nhất Bác một cách trắng trợn luôn.
Cái kính đen này trông quá nặng, gọng kính vừa dày vừa nặng, thật sự không phải loại mà Vương Nhất Bác sẽ chọn.
Tiêu Chiến nhớ hồi cấp ba Vương Nhất Bác đã đeo kính rồi, là loại kính tròn bình thường nhất, gọng kính màu xám bụi, rất mỏng.
Tiêu Chiến không biết vì sao phần ký ức về Vương Nhất Bác trong anh lại rõ ràng đến thế.
Anh thậm chí còn có thể nhớ cảnh tưởng Vương Nhất Bác ngẩng đầu, đôi mắt lạnh lùng nhìn xuyên qua cặp kính mỏng ấy.
Lúc đó anh và Thiệu Viễn Đông phát sinh xung đột nên bị phạt, chủ nhiệm lớp yêu cầu anh viết một bản kiểm điểm một ngàn chữ giao cho lớp trưởng Vương Nhất Bác. Lớp trưởng của bọn họ là người được giáo viên chủ nhiệm tin tưởng nhất, mà chủ nhiệm lớp cũng không lãng phí thời gian quý giá của mình để đọc từng chữ trên bảng kiểm điểm của Tiêu Chiến, cho nên chỉ lật qua lật lại kiểm tra.
Đó là lần đầu tiên Tiêu Chiến tiếp xúc gần như thế với Vương Nhất Bác, cũng là lần đầu tiên chạm mắt nhau mà anh không né tránh ngay lập tức.
Đáng tiếc ngày đó Tiêu Chiến trông vô cùng chật vật, khoé miệng bầm tím, lại còn bị phạt vì tội sống mái với bạn tốt nhất của Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đoán lớp trưởng mình chắc sẽ cho rằng tên nam sinh này quá ngang tàng, thế nhưng lớp trưởng chỉ lấy từ trong ngăn bàn một lọ xịt thuốc cầm máu chống sưng đưa cho Tiêu Chiến, đồng thời rút lấy bản kiểm điểm nhăn nhúm trong tay anh.
Tựa như một cuộc trao đổi, một lọ thuốc trị thương của Vương Nhất Bác đổi lấy một bản kiểm điểm của Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đã sớm nghe nói ba Vương Nhất Bác là bác sĩ trong bệnh viện lớn, cho nên việc thường xuyên mang theo thuốc trị thương này chắc cũng không phải đều gì lạ lùng.
Vương Nhất Bác sau đó có đọc lại bản kiểm điểm kia hay không thì Tiêu Chiến không biết, nhưng lọ thuốc trị thương ấy mãi cho đến khi hết hạn Tiêu Chiến vẫn chưa từng dùng.
- A Chiến
Giọng nói của Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến từ quá khứ về hiện tại.
Vương Nhất năm 17 tuổi sẽ không gọi Tiêu Chiến như thế.
- Hả?
Tiêu Chiến hơi giật mình
- Sao thế?
- Em cứ nhìn anh mãi.
Vương Nhất Bác nói.
- Nhìn chồng mình cũng không được sao.
Tay lái của Vương Nhất Bác khựng lại.
Nghe được Tiêu Chiến gọi mình là chồng có cảm giác thật lạ lùng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Chuyển Ver ] Bác Chiến - Đính Hôn Cùng Bạn Học
FanficTác giả: Kỷ Kinh Nguồn: SSTruyện Truyện ĐÃ ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA NHÀ DỊCH. VUI LÒNG KHÔNG REUP. XIN CẢM ƠN 💥 Đi xem mắt, đối tượng lại là bạn từng học chung cấp ba, trường hợp này thật là có chút ngại ngùng. Không ngờ cậu là gay?! Sau đó, hai người t...