Chương 5 : Biệt ly

427 37 18
                                    

Warning: có tình tiết máu me, không phù hợp cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ...    

  Ei tỉnh dậy, không gian xung quanh cô đã không còn ai. Ngoài trời mưa đã sớm dứt, và người thì cũng đã sớm đi rồi. Một vẻ sợ hãi dần hiện lên trên gương mặt cô nhóc, cô không suy nghĩ gì nữa mà tức tốc băng rừng chạy đến Thiên Thủ Các. Ánh nắng buổi trưa chiếu rọi lên da khiến cô đau rát và cứ như cười vào mặt rằng cô đã đến trễ để cứu nàng rồi. Nhưng thật may, cô không đến trễ, Yae vẫn chưa bị hành quyết. Chen qua lớp người đông nghịt dưới đài, cô nhóc lo lắng nhìn lên. Ở trên đài cao kia, Yae đang quỳ ở đó, cạnh bên là một tên đao phủ to lớn đang nghiêm chỉnh chờ lệnh từ Shogun. Chẳng biết đêm qua nàng đã đến và nói với Shogun những gì mà hôm nay ngay lập tức ả ta đem nàng ra xử trảm. Ei tuyệt vọng ngước nhìn, biết rằng với sức của riêng mình cũng chẳng thể nào làm liều mà chạy lên cứu nàng được, chỉ hi vọng một kì tích nào đó có thể xảy ra để mang nàng về với cô, vì bây giờ ngoài nàng ra cô không còn một người thân nào ở cạnh bên. Và càng hi vọng bao nhiêu, thì cô càng hụt hẫng bấy nhiêu. Vì đã chẳng có một phép màu nào xảy ra cả...

***

Shogun chậm rãi bước ra đài và ngồi lên chiếc ghế được quân lính sắp đặt sẵn. Trên người ả bận một chiếc áo Kimono màu tím, dường như đang tỏa ra ánh linh quang nhàn nhạt mang đầy sự cao quý của một vị thần. Từ lúc nhìn thấy mặt ả ta, Ei đã được một phen bất ngờ bởi vì ngoại hình của cả hai quá giống, chỉ khác là ả ta trông trưởng thành hơn, nghiêm trang hơn, và lãnh đạm hơn, thật khiến người ta cảm thấy khó gần. Ả nhìn nàng một hồi, rồi cất tiếng bảo:

- Cô còn điều gì muốn trăn trối không, Miko ?

Một giọng nói lạnh lẽo khiến Ei cảm thấy buốt sống lưng. Nàng cuối gầm mặt, yên lặng vài giây rồi đưa mắt nhìn xuống đám đông như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Giữa những người dân đang trố mắt xem ngài Shogun định hành xử với "thân quyến cũ" của mình như thế nào, Yae nhận thấy một gương mặt quen thuộc dường như đang muốn bật khóc, và đó chính là cô nhóc kia. Không thể lầm được đâu, gương mặt đã từng một thời làm nàng điên đảo, làm nàng quên đi bản thân mình, làm nàng biết thực sự yêu một người là thế nào, tất nhiên sẽ chẳng bao giờ nàng có thể quên được. Hai mắt nhìn nhau, Ei nhìn nàng, và nàng cũng nhìn Ei, rồi nàng nở một nụ cười, vốn dĩ cười trong tình huống này chỉ làm kẻ khác nghĩ nàng điên, nhưng nàng đang muốn trấn an cô nhóc hãy thật bình tĩnh trước cái chết của nàng sắp tới trước mặt. Được một lúc, nàng quay đầu, đôi môi khô khốc vì không được uống nước từ đêm đến sáng khẽ mấp máy:

- Có. Ta muốn nói là...Shogun, ta yêu người.

Yae cũng chẳng hiểu được nàng đang thốt lên những lời gì nữa, nghe thật là ngu ngốc. Và lời "trăn trối" ấy cũng khiến cả đám lính cùng người dân xung quanh phải biến đổi sắc mặt vì hoảng hốt. Vốn dĩ nàng muốn nói như thế chỉ để chọc tức ả Shogun kia, khiến ả kết thúc chuỗi đời đau khổ của nàng nhanh hơn một tí để nàng có thể sớm về với điện hạ thật sự. Shogun biết hết mục đích của Yae, định sẽ hành hạ nàng thêm một chút nhưng nếu nàng cầu khẩn thì ả cũng làm phước mà thành toàn cho nàng. Mặt trời đứng bóng, Shogun giơ cao tay hạ lệnh "Chém !". Tên đao phủ kia hốc một ngụm rượu rồi phun lên lưỡi đao, vào thế sẵn sàng. Trong giây phút đó, nàng cuối mặt, còn Ei thì không nhìn đưa mắt sang nơi khác. Vài khắc tiếp theo, Ei chỉ kịp nghe tiếng lưỡi đao sắc lẹm chém xuống, và tiếng những giọt máu đào của nàng tứa ra khỏi chiếc cổ nhỏ xinh. Dân chúng xung quanh có lẽ cũng không đồng tình cho lắm, vài ba tiếng xì xào nổi lên bảo rằng lúc trước nàng cũng đã từng giúp đỡ họ rất nhiều, nàng chẳng làm nên một việc xấu vậy lấy cớ gì mà lại giết nàng như thế, nhưng lệnh của Shogun rất nghiêm, nên cũng chỉ đành ngậm ngùi thương tiếc. Riêng Ei, cô không còn kìm lòng được nữa, nước mắt rơi lã chã xuống hai bên gò má. Cô chen chúc khỏi đám đông và vụt chạy đi nơi khác, mọi thứ quan trọng nhất đối với cô chẳng có gì khác ngoài nàng, thế mà bây giờ nàng vẫn đang ở trên đài, nhưng khoảng cách giữa cả hai lại xa như thể xuống tận địa ngục Vô Gián mới có thể tìm nàng được vậy. Chẳng biết cô đã đắc tội gì với Shogun mà ả có thể tàn nhẫn giết hại người thân của cô như thế. Từ giây phút này, Ei ôm một nỗi hận ngút trời đối với Shogun. Ả ta giết đi nàng, vậy thì Ei cũng phải bắt ả ta chết để đền tội với vong linh nàng nơi cửu tuyền xa thẳm.

***

   <<CÒN TIẾP>>

Eimiko: Tấu Khúc Vãn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ