Chương 9: Huyết tuôn

347 33 20
                                    

Mùa xuân năm ấy, mùa xuân định mệnh, khắp cả Lôi quốc ngập tràn bởi mùi máu tanh và sát khí. Đi đến nơi đâu cũng nghe được tiếng khóc than oán trách của thường dân khi bị mất đi gia đình và nơi ở. Xác người chất chồng không đếm xuể, máu tuôn đủ để nhuộm đỏ cả một dòng sông.

Dân lành chẳng biết trú ngụ vào đâu để tránh khỏi chiến tranh, bèn kéo nhau đến đền thần linh thiêng đã bị bỏ hoang ở trong núi để cầu mong tiên hồ che chở. Nhưng họ nào biết, hồn phách nàng tiên hồ đã thật sự tiên tan kể từ lần Ei cắt tóc đoạn tuyệt hôm nào. Tuy nhiên trong cái rủi lại có cái may, bọn quân lính của Shogun không rỗi chuyện mà tìm đến tận đền thần chỉ vì muốn giết những kẻ thường dân.

---

Ở phía phản quân, tướng lĩnh Ei đánh đâu thắng đó, chẳng mấy chốc đã dồn quân Shogun chạy về phòng thủ tại thành. Nhờ vậy mà niềm tin thắng lợi trong Ei ngày càng được thắp sáng, cô không còn sợ yếu thế trước đội nhuệ binh của ả Shogun nữa.

Có những ngày không ra trận hôm nay, quân lính quây quần cùng nhau thư giản để lấy lại tinh thần sau những mất mác nơi tiền tuyến. Lúc ấy, một kẻ vui miệng bảo:

- Cuộc chiến lần này ngoài đại tướng Ei ra còn nhờ có nàng tiên hồ bảo vệ, nên chúng ta mới dễ dàng đánh lùi quân Shogun đấy !

Mọi người cùng nhau tán thành, riêng Ei thấy câu nói đó lại làm cô thoáng chút không vui. Nàng và cô không còn liên hệ, vốn dĩ đừng nên nhắc tới nữa, càng nhắc lại càng thêm đau lòng.

- Được rồi, tất cả đi ngủ đi. Ngày mai chúng ta khởi hành sớm.

Ei lên tiếng, rồi phủi lưng, quay gót trở về doanh trại. Tuy nhiên cô không muốn đi ngủ sớm mà lại ngồi vào bàn rồi suy tư điều gì đó. Bỗng nhiên Ei nhớ lại một câu nói của nàng từ rất lâu:

"Vốn dĩ câu chuyện chưa kết thúc, làm sao ta có thể thổi được đoạn kết ?"

Dòng hồi tưởng trong đầu Ei chợt ngưng, nếu nàng ra đi quá sớm, vậy thì có lẽ cô phải sắp tự mình viết nên kết đoạn cho khúc nhạc tình này rồi.

---

Sáng hôm sau, mặt trời còn chưa tỏ, quân lính của Ei đã dừng trước cổng thành Thiên Thủ. Bên trong yên ắng không một động tĩnh, khác hẳn so với sự chống trả quyết liệt từ mấy hôm trước. Chẳng lẽ quân Shogun đã chấp nhận hàng rồi ư ?

Ei ra lệnh cho binh lính cứ tiếp tục tiến vào thành, nhưng phải đề cao cảnh giác. Bỗng tất cả dừng lại đôi phút vì những bông tuyết xuân bắt đầu rơi, gây cản trở việc di chuyển. Cảnh vật chẳng mấy chốc nhuộm lên một màu trắng muốt, hòa cùng không gian lặng im xung quanh khiến cho tất cả mọi người cảm thấy nó thật giống với đêm định mệnh mùa đông năm trước.

Dường như nhận ra điều gì đó không lành, Ei lập tức dẫn quân rút lui, nhưng chẳng ngờ rằng cổng thành đã khóa lại từ lúc nào. Tất cả còn chưa hết bàng hoàng thì đội binh của Shogun đã nhanh chóng bao vây lấy họ, quyết bắt sống Ei cho bằng được.

- Hay lắm, tướng lĩnh Ei giỏi như thế nào, rốt cuộc cũng dễ sa chân vào bẫy của ta mà thôi.

Giọng nói lãnh khốc của Shogun chợt vang vọng, ả từ từ xuất hiện sau màn tuyết dày đặc. Khi vừa nhìn thấy mặt ả ta, huyết đỏ trong người Ei sôi lên sùng sục, chỉ hận không thể đem dao cào nát khuôn mặt đáng chết ấy cho hả lòng.

Eimiko: Tấu Khúc Vãn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ