Mùa đông năm ấy, tuyết rơi rất nhiều. Trên những nóc lều của doanh trại và ngay cả ở chiến trường, tuyết đều rơi phủ kín, làm cho mọi thứ như được khoác lên mình bộ áo trắng tinh, trông huyền ảo nhưng lạnh lẽo vô cùng. Và thời điểm đó, cũng là lúc Ei phất cờ khởi nghĩa, quyết tâm cùng mọi người lật đổ vị Shogun ác độc để có thể đón mùa xuân an lành vào năm sau. Sức của phàm nhân đương nhiên không thể sánh ngang với một vị thần, cho dù đó chỉ là con rối do tiền kiếp của Ei tạo ra. Dẫu biết cuộc khởi nghĩa này sẽ đem lại đau thương, nhưng chết mười còn một, cả nghĩa quân đều đồng tâm thà tử trận trên chiến trường còn hơn chịu đựng sự áp bức này mãi mãi.
---
Ngọn nến thấp thoáng bóng trên quyển sách trắng, tạo nên trong mắt nữ tướng quân Ei một ánh sáng đỏ cam mờ nhạt. Cô đang ngồi ghi chép về trận chiến ác liệt đêm hôm qua với quân của Shogun. Cũng như mọi đêm trước, Ei cùng một đội quân mai phục ở đồng tuyết, thường thì sẽ không có chuyện gì xảy ra đến khi rạng sáng, nhưng ngay lúc đó, quân của Ei đã bị tấn công dữ dội. Do không đề phòng trước nên người phe cô bị tổn thất khá nghiêm trọng. Máu chảy thành từng vũng to trên nền tuyết trắng buốt, lửa cháy bùng lên mặc cho bão tuyết rơi cũng không thể nào dập tắt được, và xung quanh đầy tiếng la hét của những con người chìm trong biển máu tanh, cả hai sắc đỏ trắng tạo nên khung cảnh hỗn loạn và chết chóc đến rợn người.
Ei do xả thân cứu đồng đội mà bị chém một nhát sâu vào vai, khiến cho cô ngã khụy xuống dưới nền tuyết. Giữa lúc kề cận cái chết đó, cô đã nhìn thấy Shogun. Lần đầu tiên Ei gặp lại ả sau nhiều năm qua, không ngờ lại như thể cô đang diện kiến phiên bản độc ác nhất của chính mình vậy. Vẫn là mái tóc tím, vẫn là gương mặt với ánh mắt sắc lạnh của quá khứ, nhưng lần này ả ta lại khoác lên mình bộ chiến phục nên trông còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Bây giờ cô cũng đã trưởng thành, nên diện mạo cả hai không khác nhau là mấy. Hai mắt Ei đã mờ đi dần, chỉ mơ hồ nhìn thấy bóng Shogun đang từ từ tiến đến đối diện với cô và giơ thanh trường đao lên cao. Giây phút sinh tử cận kề đó, Ei đã nửa muốn buông bỏ, sẵn sàng nhắm mắt xuôi tay vì sức tàn lực kiệt trước lưỡi đao thần, nhưng nửa muốn cố gắng sống. Sống để đòi lại công bằng cho những con người vô tội đã ngã xuống oan ức. Sống để trả thù cho tuổi thơ bất hạnh của mình. Và sống để lưu giữ kí ức về một mối tình ngang trái giữa cô và nàng thiếu nữ hồ ly năm nào.
Trong lúc Ei đang níu kéo từng nhịp đập trái tim của mình, cố gắng giữ cho bản thân không được ngất đi, thì vị Shogun quyền lực đã bước đến cạnh bên cô, biểu cảm vẫn không hề thay đổi, lạnh nhạt nói:
- Hay cho nhà ngươi, suốt bao năm qua vẫn cố chấp muốn giết ta để trả thù cho nàng ấy sao ? Đúng là kẻ không biết lượng sức mình.
Thanh đao sáng bừng lên bởi ánh lửa chiến bập bùng và khung cảnh hỗn loạn xung quanh. Shogun hạ tay, quay hướng chĩa thẳng đao vào mặt Ei, lưỡi đao chỉ còn cách sống mũi cô một khoảng không xa là chạm đến. Tuy đã sức tàn lực kiệt vì mất máu quá nhiều, nhưng Ei vẫn còn đủ tỉnh táo để có thể cảm nhận được một luồng điện lớn rất oai vệ hiện diện phía trước mũi mình.
- Ngươi sẽ không may mắn được ta nhân nhượng để nói lời trăn trối đâu.
Shogun nhếch khóe môi, mắt nhìn chằm chằm vào người thiếu nữ đang thoi thóp trước mặt. Ả thấy một con nhỏ ngông cuồng, không biết suy nghĩ lại được tôn làm tướng quân của cả một đội binh lớn thật buồn cười làm sao.
- Những kẻ phe ngươi ra đi tại trận chiến ngày hôm nay đều thật ngu ngốc. Chết vì cuộc chiến tranh vô nghĩa là hãnh diện lắm ư ?
Lời Shogun vừa thốt lên đã khiến Ei không nhẫn nhịn được nữa. Nghĩa quân đứng lên đòi lại công bằng cho những người đã chịu oan ức vậy mà lại bị ả ta xem thường, nói rằng mọi sự chỉ là ngu ngốc, thật không thể nào cam tâm. Dù sao cô cũng chẳng thể nào sống qua đêm nay, nên trước khi chết, cô phải kéo theo ả cùng xuống Âm Ti để chấm dứt mọi thứ.
Nhưng có vẻ không kịp rồi, Shogun đã thẳng tay chém mạnh lưỡi đao xuống. Trong một khoảnh khắc, mắt Ei thật sự bị mờ đi bởi ánh linh quang hừng hực phát ra từ lưỡi đao. Cô không muốn nhắm mắt, cũng không cam lòng chết đi. Do lời thề quyết giết được Shogun để tế linh hồn nàng cùng những con người vô tội khác, nên nếu ngày hôm nay Ei bỏ mạng, thì cô thà hồn phi phách tán còn hơn là tiếp tục nhìn thấy những việc Shogun ở trần thế làm mà không thể nhúng tay vào được. Hai đồng tử tím của Ei sáng lên bởi sát khí, trong lòng lửa giận bùng lên hừng hực, cô thầm trách trời tại sao lại quá bất công. Thế nhưng lưỡi đao chưa kịp chạm đến, thì một tiếng sáo nổi lên, trầm bổng như muốn xoa dịu đi khung cảnh tang khốc nơi chiến trường. Vừa nghe tiếng sáo ấy, đôi mắt Ei lập tức long lanh nước, bờ môi rỉ máu khẽ run run. Tất cả mọi ác tâm đang trào dâng trong lòng chợt dập tắt trước một cảm giác quen thuộc hiện diện xung quanh. Đứng trước mặt Ei là hình bóng thấp thoáng của người thiếu nữ hồ ly, đang dang rộng tay bảo vệ cho cô, làn tóc thơm mùi hoa anh đào nhẹ nhàng bay, gợi lên sự an toàn, ấm áp như thể được nàng ôm trọn vào lòng và xóa tan đi nỗi sợ tử trận. Chỉ còn một chút sức lực nhỏ nhoi, nhưng Ei vẫn cố gắng gượng dậy để có thể nhìn thấy gương mặt của ái nhân, gương mặt mà cô luôn mong cầu được thấy trong từng giấc ngủ. Tuy nhiên, do trái tim không gánh nổi áp lực quá lớn nên Ei đã ngất ngay sau đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eimiko: Tấu Khúc Vãn Tình
Fanfiction_Plot: Trong nhân gian đồn thổi câu chuyện một nàng hồ ly vì sầu mối tình đơn phương mà ngày đêm thổi sáo như chờ đợi hồi âm từ cõi bên kia. Và trải qua bao nhiêu năm mòn mỏi, cuối cùng cũng đợi được dáng hình người quay trở về. Thế nhưng tiếng lòng...