Chương 8 : Cắt Duyên

332 31 23
                                    

Ngọn nến chợt vụt tắt...

Tiếng sáo ấy lại một lần nữa vang lên trong tâm trí của nữ tướng quân Ei. Cô ngưng bút, nhìn lại những dòng chữ đã bị nhòe đi bởi nước mắt. Chuyện đêm qua xảy ra đúng thật là ngoài ý muốn, đội quân của cô đã hy sinh hơn quá nửa. Tiếng thét đau đớn của họ và mùi máu tanh hiện tại đang nắm lấy tâm trí Ei mà day dứt, khiến cô chẳng thể nào ngưng dằn vặt bản thân. Nhớ khi Ei vừa tỉnh, cô thấy mình đã nằm trong doanh trại và được băng bó kĩ lưỡng, xung quanh còn vấn vương mùi hoa anh đào chẳng biết tự đâu đến. Lúc ấy cảm xúc Ei thật sự bị hỗn loạn, cô tự hỏi rằng nàng đến cứu ái nhân của nàng là tốt, thế nhưng những binh lính còn đang mắc kẹt ở chiến trường ấy thì sao ? Chẳng lẽ nàng nỡ nhẫn tâm bỏ mặc...

"Cuộc chiến này để đòi lại tự do cho con dân Inazuma chứ không phải để gây thêm mất mác"

Ei thầm nghĩ. Tuy cô không trách nàng, nhưng cô lại tự trách bản thân mình. Nàng không nên cứu Ei lúc đó, bởi vì sẽ thật hèn hạ nếu người đứng đầu bỏ lại đồng đội của mình ở phía sau mà chạy trốn. Ei thở ra một hơi nặng nề, tay xoa nhẹ thái dương cho tâm bình ổn. Cô hướng mắt ra bên ngoài, nơi những bông tuyết trắng vẫn rơi dày đặc. Có thể thấy thấp thoáng trong làn tuyết những bóng đen mờ ảo cũng không hẳn là người đang đi vất vưởng. Nếu đó là những đồng đội của Ei đã mất, liệu họ có cảm thấy lạnh không ? Họ có cảm thấy hận Ei không ? Cho dù vậy thì Ei cũng chẳng thể biết được, nhưng cô không nghĩ mình nên tiếp tục kéo dài chiến sự rắc rối này.

---

Sáng hôm sau, tuyết đã ngừng rơi. Ei bước từng bước nặng nề trên con đường dẫn tới ngôi đền cũ. Xung quanh cỏ dại và hoa đã mọc chắn lối, chẳng thể thấy rõ được những viên đá lót đường nữa. Dường như ngôi đền này đã bị bỏ hoang rất nhiều năm không ai chăm sóc, có lẽ là kể từ lần nàng rời đi năm nào. Con đường dẫn lên đền trồng rất nhiều cây anh đào, cây nào cũng xum xuê và trên lá đính những hạt sương sớm long lanh tựa ngọc, trông xinh đẹp chẳng khác gì bức họa.

Nhìn ngắm tiên cảnh xung quanh, Ei không biết tại sao mình lại đến được nơi đây, vì cô chỉ dựa theo giấc mơ mờ nhạt đêm qua. Giấc mơ ấy có lẽ là chiếc cầu nối đến tiền kiếp, nơi cô nhìn thấy được vị điện hạ đã ra đi mà nàng hồ ly luôn mong nhớ. Nước mắt Ei tuôn rơi khi chứng kiến được những chuyện đã xảy ra rất nhiều năm trước ở tiền kiếp của mình, nhưng lí do cô tìm đến ngôi đền này cũng vì một sự kiện đặc biệt trong giấc mơ ấy. Lần đó, nàng hồ ly vẫn còn là một thiếu nữ trẻ tuổi, đôi mắt sáng ngời nhìn điện hạ với một vẻ ngưỡng mộ vô biên. Cả hai cùng đến bên cây Anh Đào Thần, chấp tay thành kính, sau đó kết tóc nguyện ước để nhau trong tim đến trọn đời. Khi khấn xong, Lôi thần đã hỏi thiếu nữ hồ ly tại sao lại chọn ngài giữa muôn vàn người ở nhân thế. Nàng chỉ đáp ngắn gọn một câu:

"Vì ngài là vĩnh hằng duy nhất trong tim em."

Câu trả lời ấy cũng chính là lí do Yae đã cố gắng sống sau khi Lôi thần hy sinh. Điện hạ và hồ ly đã cùng nhau thề nguyện kết duyên trước cây Anh Đào linh thiêng, vì thế nếu Ei muốn cắt đứt với nàng cũng chỉ còn một cách duy nhất.

Sắc đỏ của ngôi đền từ từ hiện ra sau màn sương, mặc dù đã rất cũ kĩ nhưng nó vẫn khoác lên mình một vẻ trang nghiêm kì lạ. Vừa bước vào, Ei bỗng nhận ra cảm giác quen thuộc ập đến, từng hình ảnh mờ nhạt của tiền kiếp hiện ra khi cô đưa mắt nhìn mọi thứ xung quanh. Cô bước ra phía sau, nơi cây Anh Đào Thần tọa lạc. Tuy tất cả mọi thứ trong mơ rất khác so với hiện tại, nhưng cây Anh Đào này vẫn giống y đúc như những gì Ei đã thấy. Đôi chân cô bước chầm chậm, có lẽ việc sắp làm khiến cô phải suy xét thật kĩ xem có nên hay không. Nửa muốn chấm dứt, lại nửa muốn níu kéo, vô cùng khó để chọn lựa.

- Xin nàng hãy hiểu cho ta... Ta phải kết thúc chuyện này.

Ei đứng bần thần trước gốc cây, một làn gió nhẹ thoáng thổi qua làn tóc tím. Trong làn gió ấy, dường như thoang thoảng mùi hương cố nhân nên cứ khiến Ei chần chừ mãi không thôi. Nhưng cô đã quyết rồi, mà quyết định lần này sẽ chẳng thể nào thay đổi được. Tay Ei khẽ tuốt vỏ thanh kiếm treo bên hông rồi nâng lên ngang tầm mắt.

- Anh Đào Thần, khi xưa ta cùng Yae Miko nên duyên tại đây. Nay duyên đã đứt, người cũng đã xa, càng níu kéo càng khó thể buông. Vì thế hôm nay ta xin cắt đi mối tình này để ta có thể tập trung vào chiến sự, một phần cũng vì muốn giúp cho ái nhân an tâm hơn ở nơi xa. Mong Anh Đào Thần chứng giám.

Lưỡi kiếm sắc dứt khoác cứa ngang nhúm tóc Ei giữ trên tay mà không đắn đo thêm đôi chút. Ngay khi những lọn tóc rơi tán loạn xuống nền cỏ xanh cũng là lúc mái tóc dài được thả tự do thỏa sức phấp phới trong gió lạnh. Ei thoáng nhìn thấy qua những kẽ tóc bóng hình mờ nhạt của thiếu nữ hồ ly đang mỉm cười. Chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà trái tim Ei như chợt thắt lại, cô vô thức đưa tay theo hướng ái nhân. Nhưng đáng tiếc rằng chớp mắt cái nàng đã biến mất, và sợi chỉ đỏ vô hình trên tay của Ei cũng mang theo mối tiên duyên mà tiêu tán. Vậy là nàng hồ ly đã dùng cả đời mình để giữ tấm chân tình dành cho điện hạ, cuối cùng lại dễ dàng bị ngài cắt đứt đi trong giây phút...

Eimiko: Tấu Khúc Vãn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ