Ngoại truyện 2 : Gió Thu

407 35 12
                                    

Ei tản bộ dọc theo con đường lát đá dẫn đến đền Thần, trên tay mang theo một bó hoa anh túc. Trời mùa thu gió lộng, những tia nắng nhạt nhòa phủ lên cảnh vật xung quanh một màu vàng ấm. Vừa đi, cô vừa đưa mắt nhìn về phía những ngôi làng dưới chân núi, trong lòng khó thể tin cuối cùng mọi thứ cũng trở về vẻ yên bình như trước kia.

Hít lấy một hơi thật sâu, không khí tràn qua hai lá phổi ấm. Ei cảm nhận được một mùi thơm thoang thoảng từ xa, đoán ra mình gần đã đến ngôi đền cổ trên núi rồi. Tới nơi, cô rảo bước thật nhanh ra gốc cây Anh Đào thần năm ấy, vốn định chỉ viếng thăm đôi phút cho người bên dưới mộ cảm thấy vẫn còn kẻ nhớ đến mình, xong việc sẽ quay về Thiên Thủ Các ngay vì công văn chất chồng vô cùng gay gắt, nhưng dẫu sao lâu lâu mới có một buổi nghỉ ngơi, chắc phải nán lại lâu hơn so với dự định.

Khu vực đất xung quanh ngôi mộ đã sớm bị cỏ bao phủ lấy, nghĩ về cảnh năm nào ái nhân còn trong vòng tay, thoắt cái đã mộ đã xanh cỏ như thế này không khỏi khiến lòng Ei quặn thắt. Cô ngồi xuống bên cạnh, bàn tay bị chiến tranh làm cho chai sạn nhẹ nhàng đặt lên lớp đất nhô kia. Một cảm giác thân thuộc như từ sâu thẳm trong lớp đất tối truyền đến tay Ei, có lẽ nàng đang hồi đáp cho cô phải không ?

- Hôm nay bãi triều muộn, ta chẳng thể ghé để mua món yêu thích cho nàng được. Thông cảm cho ta.

Nàng sẽ không bắt bẻ Ei, dù sao cô vẫn nhớ đến nàng, thường xuyên thăm viếng nàng, như thế đã quá tốt rồi.

Ei khẽ đặt bó hoa xuống bên cạnh mộ, cử chỉ từ tốn vì không muốn làm động đến người bên dưới. Xong xuôi, cô choàng tay lên, ôm lấy ngôi mộ, hít sâu một hơi đầy mùi cỏ mát lạnh.

- Hãy để ta sưởi ấm cho nàng một lát...Đã mấy tuần rồi không đến.

Thân phận là một bậc quân vương, cũng sẽ có lúc bỏ ngoài tai những vẻ tôn nghiêm chỉ để được gần gũi với ý trung nhân. Ei cảm thấy cô chẳng cần danh vọng, nếu được đổi tất cả lấy một cái ôm của nàng, thì thật sự cô cũng bằng lòng. Nhưng có lẽ tâm tình này trời cao không thấu, đành bỏ mặc cho dòng đời giày xéo chẳng một chút tiếc thương. Ei càng nghĩ, càng vô cùng uất hận bản thân, phải chi khi xưa mạnh mẽ hơn một chút, chắc có lẽ sẽ giữ được nàng mãi mãi bên mình rồi.

Ei nằm xuống bãi cỏ cạnh ngôi mộ, mệt mỏi đến mức muốn lịm đi. Từ xa xa, lẫn vào trong tiếng gió, có tiếng bước chân giẫm trên lá cây xào xạc. Bỗng một giọng nói ấm áp vang lên, nghe giống tiếng của nữ tử đang độ tuổi thanh xuân.

- Xin làm phiền người một chút...

Nhận thấy vẻ quen thuộc nhạt nhòa ẩn trong tiếng nói, Ei mới ngước mặt lên nhìn. Cô chẳng thể tin vào mắt mình, vì người đứng trước mặt không ai khác chính là nàng pháp sư hôm nào cô vô tình gặp. Mái tóc màu anh đào bay phất phơ trong ngọn gió chiều, cùng đồng tử tím long lanh như sắc ngọc, tất cả thổi qua lòng Ei một cảm giác bâng khuâng, xao xuyến đến khó buông.

- Sư phụ bảo ta đến dọn dẹp nơi này, người có thể tránh sang một bên để ta quét không ?

Tuy gương mặt có vẻ vô cùng thân quen, thế nhưng thái độ thì rất khác. Nàng thiếu nữ này dường như rất ngây thơ, và trong sự ngây thơ đó giấu đi một vẻ đanh đá, không xem bậc đế vương như Ei ra gì. Chẳng giống nàng năm đó, giảo hoạt ranh ma...đúng thật là chẳng thể xem thường chuyện luân hồi mà.

Eimiko: Tấu Khúc Vãn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ