Thời gian thấm thoát trôi qua, cô nhóc ngày nào nay đã trở thành một thiếu nữ tài giỏi với võ nghệ cao cường, và lòng hận thù của cô cũng lớn dần theo năm tháng. Bao nhiêu mùa hoa anh đào đến rồi lại đi, ngày nàng rời khỏi trần gian cũng đã là chuyện của mười mấy năm về trước. Có lẽ bây giờ nàng đang vô cùng hạnh phúc vì được trải qua vòng luân hồi bởi tưởng chừng như sẽ không có bất cứ thứ gì giết chết đi nàng được, nhưng nỗi niềm tương phùng với ái nhân chưa được bao lâu lại ra đi chắc hẳn phải in dấu trong lòng nàng rất nhiều tiếc nuối. Một người xa khuất, một người trần gian, dù có yêu nhau đến mấy cũng không thể nào tìm đến nơi nhau được...
***
Ei ngồi tựa lưng vào khung cửa, ánh mắt đâm chiêu nhìn ra những tán cây anh đào trước doanh trại, tất cả mang một màu hồng rất đẹp, tựa như ánh nguyệt quang ngày nào đã khắc sâu trong lòng cô. Màu hồng ấy gợi lên bóng hình nàng thiếu nữ hồ ly ảo mộng, nhẹ nhàng thánh thoát, nhưng lại mỏng manh như thể ôm chặt vào lòng sẽ tan thành mây khói, khiến người ta chỉ muốn ngắm nhìn mà không dám chạm đến...
"Vậy nếu ngươi không sợ, theo ta về, ta nuôi ngươi".
Câu nói của ái nhân chợt như làn gió thoảng qua tai Ei, khiến cho cô phút chốc nhớ lại những chuyện xưa cũ. Giá mà ngày ấy cô không tìm thấy nàng, cô không theo nàng về, thì nàng sẽ không vì cô mà chết. Thời gian đã bào mòn đi sự ngây thơ của Ei, để lại một tâm hồn khô cằn chẳng có gì ngoài chữ "hận". Cô không còn là một đứa trẻ ngốc nghếch, bây giờ cô là nữ tướng tài giỏi của phản quân. Lần này khởi nghĩa, nhất định Ei sẽ lật đổ Shogun để trả mối thù. Thế gian này đối với cô không còn gì là quan trọng, bây giờ cô chỉ sống vì nàng, một mình nàng mà thôi.
Ei đứng dậy, nhẹ nhàng bước đến bên cây anh đào, chấp tay cầu khấn.
- Nguyện mang máu của Shogun tế linh hồn những con người vô tội phải chết. Mong nàng chứng giám cho ta...hứa ngày thắng lợi trở về sẽ mang xác nàng chôn dưới tán anh đào, để chúng ta bên nhau mãi mãi.
Ei nhắm mắt, cô vẫn còn là thiếu nữ, nhưng chất giọng đã lãnh đạm bởi biết bao trầm luân, không còn trong trẻo như xưa. Mái tóc tím phất phơ bay trong gió nhẹ, bỗng như có ai đó đỡ một phần tóc lên trong tay mà vuốt, khiến cho Ei bất giác quay lại nhìn. Đứng phía sau cô là bóng hình nữ nhân quen thuộc đã in sâu trong trí óc, ám ảnh đến từng giấc mơ, không ai khác chính là nàng - Yae.
- Ngươi đã thay đổi cách gọi rồi sao ?
Giọng nói năm ấy phát ra từ đôi môi đỏ thắm của Yae, đang nâng niu mớ tóc của Ei trong tay. Cảm giác bây giờ rất thật, nếu nàng chỉ là linh hồn, làm sao có thể chạm tay vào tóc của Ei được kia chứ. Ei chỉ dám yên lặng đứng nhìn, trong lòng cô thật sự muốn tiến đến ôm nàng thật lâu để thõa bao mong nhớ, nhưng đành đứng mặc đó, vì sợ đây là một giấc mơ. Tuy vậy cô vẫn trả lời nàng.
- Gọi "ngài" như cũ chẳng phải sẽ rất xa cách sao ? Ta muốn gần nàng hơn một chút.
Nghe đến đây, khóe môi Yae khẽ cong lên, đôi mắt nhu tình nhìn Ei, khiến cô đỏ mặt quay đi nơi khác. Vừa vuốt mái tóc trong tay, nàng vừa nói:
- Tóc của ngươi trông mượt hơn rồi, cơ thể cũng săn chắc hơn, tay cũng thon dài hơn. Thật khiến người ta đau lòng quá đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eimiko: Tấu Khúc Vãn Tình
Fanfic_Plot: Trong nhân gian đồn thổi câu chuyện một nàng hồ ly vì sầu mối tình đơn phương mà ngày đêm thổi sáo như chờ đợi hồi âm từ cõi bên kia. Và trải qua bao nhiêu năm mòn mỏi, cuối cùng cũng đợi được dáng hình người quay trở về. Thế nhưng tiếng lòng...