Chương 7 phần 2 : Cận Tử

329 35 8
                                    

- Shogun tuớng quân à, người không thể nể tình mà nhẹ tay một chút với tiểu bảo bối của ta sao ?

Ngữ khí Yae mang đầy trách móc, nàng nhìn vào người thiếu nữ đang nằm phía sau lưng rồi khẽ lắc đầu. Shogun lườm cả hai bằng ánh mắt lạnh lùng, ả hít một hơi sâu để kìm nén nỗi tức giận, nói:

- Suy cho cùng người cố chấp không phải là con nhóc này mà là cô. Trận chiến đòi lật đổ ta chắc hẳn một phần cũng vì cô mà ra. Nếu chết rồi thì yên phận đi, cứ lảng vảng ở nhân thế này để làm gì ?

Không khí xung quanh chợt trở nên trầm lắng, mặc cho bên ngoài quân lính của cả hai phe vẫn không ngừng chém giết lẫn nhau. Yae thu lại vẻ mặt đang pha chút đùa giỡn, thay bằng vẻ nghiêm túc lạnh lùng hiếm có tưởng chừng như nước trong hồ mùa đông không một gợn sóng. Ánh mắt mang màu thạch anh tím của nàng nhìn chăm chăm vào Shogun, tỏa đầy hận ý. Shogun là một con rối, tuy nhiên ý nghĩ sâu xa của nàng, ả cũng có thể đọc được. Ả biết Yae dù cho rất căm ghét ả nhưng cũng không thể nào nàng nỡ lòng ra tay với một kẻ mang hình bóng của người mình thương.

Nỗi u sầu chợt hiện lên trên gương mặt xinh đẹp của nàng hồ ly. Nén lại nỗi đau đang quặn thắt trong tim, nàng lên tiếng trả lời:

- Lí do ta vẫn cố ở lại...là vì muốn thầm lặng đồng hành cùng ái nhân cho đến khi nàng ấy trưởng thành. Nửa mong nàng quên ta đi, cũng nửa mong nàng để ta trong lòng. Nhưng chấp niệm nàng quá lớn kéo theo bao nhiêu hệ lụy, ta phải nhân lúc không còn nhiều thời gian bên nàng để ra tay sớm bày trừ hậu quả.

Nhìn vẻ mặt của Yae, Shogun biết nàng ta đang thật sự không đùa giỡn. Tuy nhiên, ả mặc kệ nàng, mặc kệ luôn mục đích của nàng, vì việc ả cần làm bây giờ là giết Ei để dẹp loạn. Shogun chầm chậm bước tới, thanh trường đao được nắm chặt trong tay, ánh mắt không chút xót thương. Nàng tiên hồ dè chừng, lùi về phía sau mấy bước để giữ khoảng cách. "Xin lỗi Ei, ta đã đến trễ để nàng phải chịu đau đớn", Yae thầm trách mình, vừa đề phòng Shogun nhưng lâu lâu lại đưa mắt nhìn về phía ái nhân. Lúc này Shogun đã lao với tốc độ nhanh như một ánh sét về phía cả hai, ả không màng đến Yae, chỉ nhắm vào Ei mà chém.

Yae trong vài giây trước đó đã hiểu rõ nước đi của Shogun, vội dùng thần lực để tức tốc bế Ei trên tay, xoay người né nhát đao chí mạng của ả ta. Tuy mọi sự việc chỉ diễn ra trong một cái chớp mắt, nhưng lưỡi đao cũng đã xẹt ngang phần lưng trắng trẻo của Yae, để lại trên đó một vệt máu dài.

Đôi mắt Shogun mở to vì ả chợt nhận ra chuyện gì đó không đúng. Rõ ràng chính mắt ả đã thấy nàng chết đi, vậy thì làm sao nàng có thể bế được Ei trên tay và đao kiếm có thể làm nàng chảy máu được. Trước đó Shogun không bất ngờ khi Yae xuất hiện, cũng bởi vì ả nghĩ nàng chỉ là một linh hồn đến để giúp Ei định thần, nhưng ả đã lầm.
- Cô vẫn còn sống sao ?
Shogun lên tiếng, Yae ngay lập tức đáp lại:
- Không, nhưng người chẳng cần biết đâu.
Yae bế Ei trên tay, đôi mắt nàng thâm tình nhìn cô không muốn dứt, như thể muốn nhìn đến khi nào thỏa mong nhớ mới thôi. Khóe môi Yae khẽ cong lên, muốn cúi xuống hôn Ei nhưng nhớ ra mình đang ở chiến trường, lại có kỳ đà cản mũi, nên thôi ý định. Bỗng một cảm giác nhức nhối hiện trên lưng, nàng mới ngỡ ra mình bị thương, thầm trách cái thân thể được dựng bằng phép thuật này tại sao lại chịu đau tệ đến như vậy.

- Né tốt !

Shogun trầm giọng, xong lại nhanh như thoắt quay người chém ngang xuống chân Yae. Nàng do lúc trước đã "chơi đùa" kiểu này với điện hạ nhiều rồi, nên cũng thành thục từng nước đao pháp Shogun tung ra. Yae nhún chân xoay tròn trên không trung, rồi đáp xuống đối diện với ả ta, khuôn mặt trưng lên vẻ khiêu khích.

- Aida, lỗi của ta, lỡ tay xốc mạnh khiến nhóc con đau rồi. Shogun làm ơn chậm chậm một chút, ta già cả không di chuyển nhanh được đâu !

- Nực cười, đôi tình nhân các ngươi hay là để ta cho cùng xuống âm phủ đoàn tụ.

Khung cảnh xung quanh càng thêm hỗn loạn, tuyết hòa lẫn với máu người không phân biệt được đây là đất hay là đầm máu. Không chỉ Shogun đang đuổi giết nữ tiên hồ và Ei, mà quân lính hai bên cũng đấu đá chẳng ngưng.

Yae cảm thấy khó chịu vì mùi máu tanh xung quanh, nên muốn nhân lúc Shogun chém hụt, sẽ dùng phép đưa Ei đi nơi khác.

Từng đường sét rạch xuống sau lưng, thế nhưng Yae chẳng nguôi lòng, bởi vì trong ngực nàng hiện tại là ái nhân đang tỉnh lặng nhắm mắt như say giấc mộng, nhẹ nhàng tựa lên hõm cổ nàng. Yae nhìn vẻ mặt Ei mà tim như bị ai bóp chặt, nàng cảm thấy dường như cô đang muốn tìm lại sự vỗ về và ấm áp quen thuộc đã biến mất từ lâu. Tư thế bế người trong tay này làm Yae nhớ về những kỉ niệm ngày xưa ở bên điện hạ mà nàng đã chôn giấu tận sâu đáy lòng rất nhiều năm nay. Khi đó, nàng chưa biến được thành hình người, còn trẻ tuổi nên rất tinh nghịch, thế nhưng mỗi lần được điện hạ ẵm trên tay, thì nàng liền trở thành một tiểu hồ vô cùng ngoan ngoãn. Nàng chợt giật mình thoát ra khỏi dòng kí ức, bây giờ thời thế thay đổi, người được bế không còn là nàng mà lại là hậu kiếp của điện hạ.

Ei - đang bất tỉnh trong lòng người thương, bỗng nghe một mùi anh đào quen thuộc, khiến cho tâm tình cô như mặt nước yên lặng trở nên gợn sóng. Tưởng chừng như lần tương phùng dưới tán cây mùa xuân trước đã là cơ hội cuối cùng để gặp lại Yae, nhưng thật may mắn làm sao, nàng luôn xuất hiện những lúc Ei cần, cho dù nàng đã chết. Ei trong vô thức, cất tiếng gọi tên Yae cùng hai dòng lệ đang dần tuôn rơi bên gò má.

Yae tuy đang tập trung né đòn đánh của Shogun, nhưng nghe Ei gọi vẫn phải cúi mặt đáp:

- Ta ở đây.

- Đừng rời đi nữa mà...

Giọng nữ tướng quân lí nhí như muỗi kêu. Yae cắn chặt môi để không rơi nước mắt, nói:

- Ừm, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ không rời đi sớm như lần trước.

- Nàng nói yêu ta, tại sao lại biến mất mà chẳng nói một lời...

Nghe đến đây, Yae thật sự xiêu lòng, đôi mắt đã hơi ngấn nước. Trong giây phút đó, mọi sự cảnh giác của nàng bị buông lỏng, làm nàng bị dính phải đòn đánh của Shogun. Biết rằng tiếp tục câu giờ sẽ không tốt, nên nàng đã tung ra một làn bụi tím để làm mất phương hướng ả ta, cùng lúc thổi lên khúc nhạc để an thần tất cả mọi người.

Tiếng sáo vang vọng, âm thanh trầm bổng xóa tan đi sát khí nơi chiến trường, khiến cho những binh lính có mặt ngay lúc ấy bị hấp dẫn bởi khúc nhạc, lập tức buông đao kiếm. Một giai điệu vút cao nơi cánh đồng bão tuyết, như muốn tuyết cũng phải ngừng rơi để lắng nghe thanh âm tuyệt diệu này. Shogun tay vẫn nắm chặt thanh trường đao, mắt xa xăm nhìn về những vũng máu lan rộng trên mặt đất như thể một vườn hoa bỉ ngạn đỏ thắm đang nở rộ. Ả lau đi vệt máu trên khóe môi rồi mỉm cười:

- Để xem hai người các ngươi cứng đầu được bao lâu.

<<CÒN TIẾP>>

Tuy vẫn còn ý, nhưng chap cũng đã dài rồi, nên mình tạm ngưng nhé ! Hẹn chap sau.

Eimiko: Tấu Khúc Vãn TìnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ