sᴜᴋᴜɴᴀ ʀʏᴏᴍᴇɴ

1.3K 105 5
                                    

"Ông đây từ khi ra đời chưa từng biết chữ "sợ" viết như thế nào" hắn mạnh miệng nói với Yuji.

"Ông chắc không?" Yuji bán tín bán nghi hỏi lại.

"Chắc, tao đếch sợ bố con thằng hết" hắn quả quyết.

"À thế à?"

"Sao giọng này nghe quen thế nhỉ?"

"Ừ đúng rồi giọng vợ ông mà, tôi đi trước đây tạm biệt ông già" dứt lời Yuji liền bỏ đi.

"Không sợ ai hết nhỉ?" Em khoanh tay đứng nhìn hắn.

"Em chưa nghe anh nói hết câu mà"

"Còn câu gì em chưa được nghe à? Anh nói không sợ bố con thằng nào còn gì?"

"Ừ thì đúng là không sợ bố con thằng nào hết"

"Đấy, còn cãi? Hôm nay tôi cho anh biết tay" em xắn tay áo lên .

"Nhưng anh sợ em, em mà đánh anh là bạo lực gia đình đấy"

Em tiến lại định giơ tay lên đấm cho một phát thì hắn nói "Em đánh vào đâu cũng được trừ mặt anh ra được không vợ? Ra ngoài gặp mấy đứa khác chúng nó đồn anh sợ vợ, nhục lắm"

"Haha nhìn cái mặt anh kìa, đường đường là chúa nguyền mà đi sợ con nhóc như em" em liền ôm lấy bụng bật cười.

"Thì người ta chẳng nói đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử còn gì" hắn chạy đến ôm lấy em.

"Bớt nịnh đi, dọn nhà một tháng hoặc ra ngoài đường ở"

"Tha cho anh đi mà vợ"

"Hai tháng, nói nữa thành ba tháng" em nghiêm túc nói.

"Trời ơi sao tôi lại khổ thế này"

𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕚𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ