Em ghét mùa hè, thật sự rất ghét. Mùa hè vừa nóng bức vừa nhiều côn trùng, nghĩ đến thôi cũng thấy nóng hết người nhưng đó chỉ là một phần nhỏ, phần khác chính là mùa hè năm ấy em đã buông bỏ anh. Mùa hè năm ấy em đã đánh mất anh, điều mà em nuối tiếc suốt bao năm tháng qua.
Mùa hè nó thật nhàm chán đối với em. Hầu như em toàn tự nhốt mình trong nhà để tránh cái nóng, chỉ khi nào có nhiệm vụ thì mới ra khỏi căn nhà thân yêu của mình nhưng hôm nay linh tính mách bảo em phải ra ngoài. Hiện giờ em đã ở khu Roppongi, thấy hôm nay mình cũng không có nhiệm vụ nên em dành cho mình khoảng thời gian vui chơi, coi như tự thưởng cho bản thân.
Cơ mà thế quái nào ở gần đây lại có đám nguyền hồn chứ? Thế là em lại có thêm nhiệm vụ ngoài giờ à? Rắc rối thật đấy, em đành phải dụ bọn chúng ra chỗ không người để có thể thanh tẩy được bọn chúng. Thế nhưng không may cho em đứng sau bọn nguyền hồn đó lại là chú linh cấp một bằng cấp bậc với em, một điều xui xẻo cho em nữa là con chú linh này mạnh kinh hồn. Sợ rằng em sẽ phải bỏ mạng tại đây mất.
"Chết tiệt, bây giờ còn chẳng có thời gian để gọi chi viện" em lau vết máu ở khoé môi rồi lại tiếp tục lao đến con chú linh đó nhưng lại bị nó đập cho nhừ tử. Cứ tưởng là sẽ bỏ mạng thật rồi thì có một người đã kịp đến chi viện cho em, không phải ai xa lạ mà chính là anh.
"Ổn chứ Y/n? Đứng lên được không?"
"Hết hơi rồi, anh xử nốt đi" em ngồi dựa vào tường ôm lấy mạn sườn trái của mình, có lẽ nó cũng gãy mấy cái xương sườn rồi cũng nên.
Anh không nói gì chỉ vài phút sau đã xử xong tên chú linh đó, bước đến ngồi xuống nhìn em.
"Sao cấp một mà để bị thương nặng vậy?"
"Tch...không biết nữa, đưa em đến chỗ cô Shoko đi"
•
Sau ngày hôm đó gần như là em tránh mặt anh trong khi chính bản thân em cũng rất muốn gặp anh nhưng lại chỉ biết né tránh, hoặc có lẽ nếu gặp mặt anh em sẽ lại một lần yêu anh rồi lại làm tổn thương anh như năm ấy.