"Yuta" em gọi cậu.
"Hửm?"
"Cậu vẫn còn yêu Orimoto-san sao?"
"Sao cậu lại hỏi vậy?" Cậu ấy khẽ nheo mắt nhìn em.
"Thì cứ trả lời đi" em hất cằm tỏ ý muốn cậu trả lời câu hỏi của mình.
"Ừm, tớ vẫn còn yêu cô ấy rất nhiều" cậu ấy khẽ gật đầu.
Thật tình... Biết trước câu trả lời là gì rồi mà sao vẫn cảm thấy đau lòng thế này.
"Vậy cậu đã từng nghĩ về ai khác ngoài cô ấy chưa?"
"Chưa từng, trái tim tớ chỉ dành cho Rika thôi"
"..." Phập... tiếng dao cắm thẳng vào tim em.
"Mà sao hôm nay cậu lại hỏi mấy câu này?"
"À...tớ thắc mắc thôi" em lấy tay dụi mắt.
"Sao vậy?"
"Chắc là bụi bay vào mắt thôi" nói dối, rõ là em đang khóc "Tớ đi trước đây" dứt lời em chạy một mạch đi để mặc cậu ấy chưa kịp nói gì hết.
Em chạy vội về phòng mình, đóng chặt cửa lại rồi bật khóc thật lớn. Đơn phương đúng là một cái gì đó rất đau, nó như một quả bom nổ chậm vậy.
Cả ngày hôm đó em nằm trong phòng mình, mặc kệ mọi người có gọi em cũng không bước ra khỏi phòng. Maki và Panda có gặng hỏi em "Cậu có chuyện gì sao Y/n? Mở cửa cho bọn tớ được không?" nhưng chỉ nhận lại câu nói "Tớ hơi mệt thôi, các cậu không cần lo lắng quá đâu"
Và cả đêm đấy em nằm trằn trọc trên giường mãi không thể ngủ, rồi em quyết định nhấc máy gọi cho Gojo-sensei.
"Oi Y/n-chan nhóc biết bây giờ là mấy giờ rồi không?" Đầu dây bên kia trả lời bằng chất giọng ngái ngủ.
"Sensei... Bây giờ em gặp sensei được không?"
"Chuyện gì vậy? Không thể để đến mai sao?"
"Luôn nhé sensei, gặp ở chỗ cũ ấy"
•
"Vậy rốt cuộc nhóc hẹn thầy ra đây có việc gì?"
"..." Em ngập ngừng một hồi rồi nói "Em sẽ rút học bạ ạ"
"Em biết mình nói gì không? Chẳng phải em sắp lên cấp một sao? Em định bỏ cuộc à?" Thầy ấy gần như hét toáng lên.
"Vâng, em bỏ cuộc. Em đã đặt vé máy bay rồi, ngày mốt là có thể bay"
"Tch...Y/n em định đi đâu?"
"Bí mật thầy ạ" em mỉm cười với người thầy của mình.
"Vì thằng nhóc Yuta?"
Sao lại trúng phóc tim đen của em thế này? Em lắc đầu "Không phải"
"Vậy thì vì gì chứ? Thầy biết nhóc không phải đứa dễ dàng bỏ cuộc"
"Em mệt rồi, chỉ là em muốn nghỉ ngơi thôi"
Thầy thở dài một hơi rồi khẽ gật đầu "Thôi được rồi thầy tôn trọng quyết định của nhóc, nhóc về nghỉ sớm đi" thầy xoa lấy đầu em.
•
•
•
Cuối cùng thì em phải rời khỏi nơi này rồi nhỉ? Biết bao nhiêu kỉ niệm ở nơi đây, thật lòng em chẳng muốn rời đi một cách lén lút và bí mật như vậy nhưng nếu nhìn thấy mọi người thì em sẽ không thể nhẫn tâm mà rời đi. Em để lại một bức thư cho tất cả mọi người rồi lặng lẽ di chuyển ra sân bay, khi yên vị trên máy bay em không thể nào kìm được nước mắt mà khóc khiến tiếp viên bối rối hỏi han, em khẽ lắc đầu nói rằng mình ổn.
Trước khi rời đi em đã thật sự rất muốn gặp cậu ấy nhưng rồi lại thay đổi ý định. Biết là sẽ đau nhưng em chọn cách rời đi vì dứt ra sớm hơn sẽ đau một lần rồi thôi còn hơn là vết thương lòng cứ dai dẳng kéo dài.
"Tạm biệt mọi người, tạm biệt cậu Yuta, người tớ thương"
•
Bên kia khi mọi người đã thức dậy nhưng lại chẳng thấy em đâu, chỉ thấy bức thư em để lại trên mặt bàn. Panda thấy vậy bèn gọi tất cả mọi người đến, gồm năm nhất và cả Gojo-sensei. Mọi người đọc xong bức thư thì chẳng kiềm được nổi nước mắt, nhất là Maki vì cậu ấy là người thân thiết với em nhất.
"Oya nếu mọi người đọc được bức thư này thì có lẽ tớ đã đi xa lắm rồi đấy. Tớ rút học bạ rồi và sẽ không làm chú thuật sư nữa, tớ sẽ là một người bình thường đó. Vui thật đấy. Cảm ơn mọi người rất nhiều nhé, tớ sẽ không bao giờ quên mọi người đâu và mọi người cũng vậy, đừng quên tớ nhé. Các cậu, đám nhóc năm nhất và Gojo-sensei đã cho tớ rất nhiều kỉ niệm đẹp đó
Maki này, tớ biết cậu luôn nhớ đến Mai, vậy nên hãy tìm đến con bé và nói chuyện với nó đi nhé
Panda, cậu đừng có nhấc con bé Nobara lên rồi xoay vòng vòng nữa, con bé chóng mặt lắm đấy
Toge, cơm nắm cậu làm rất ngon. Tớ sẽ nhớ mãi hương vị ấy
Gojo-sensei, mong thầy nghiêm túc lên giúp em, khẩn khoản cầu xin đấy
Đám nhóc năm nhất cố gắng lên nhé, chị yêu mấy đứa lắm đó, nhất là Nobara đấy
À còn Yuta, cậu hãy sống thật hạnh phúc nhé
Tạm biệt mọi người, tớ yêu mọi người nhiều lắm"
"Tạm biệt Y/n, sống tốt nhé, hãy tìm một người tốt hơn tớ. Và xin hãy quên tớ đi"