⚠️ Có spoil tình tiết trong manga ⚠️
Hắn gặp em vào một ngày mưa lạnh lẽo, ấn tượng đầu tiên của hắn đối với em chính là thân ảnh gầy gò, trên người mặc đồ dành cho bệnh nhân. Hắn liền nghĩ "Trốn viện à?" thấy em có vẻ không được ổn lắm, hắn tiến đến hỏi em "Cô gì ơi, cô ổn chứ?"
Em ngước mặt lên nhìn hắn "Aaa tôi ổn" nhưng trông em lại chẳng ổn chút nào, mặt thì trắng bệch và còn liên tục thở gấp.
"Tôi thấy cô không ổn đâu, tôi đưa cô về lại bệnh viện nhé?" Hắn tốt bụng hỏi.
"Này, tôi là trốn viện đấy anh đem tôi về lại đó làm gì?" Em cau có nhìn hắn.
"Hửm? Cô có bệnh mà lại trốn sao?" Hắn ngồi xuống bên cạnh cô, không hiểu sao hôm nay hắn tốt bụng đến lạ thường.
"Tôi mệt mỏi lắm, ngày nào cũng phải xạ trị rồi hoá trị" em thở dài lấy một hơi.
"Tôi có thể hỏi cô bị bệnh gì được không?" Hắn tò mò.
"À, tôi hả? Tôi bị bệnh bạch cầu giai đoạn cuối rồi, không biết sống được bao lâu nữa" em mỉm cười nhưng nụ cười ẩn chứa đầy sự tiếc nuối "Vậy nên tôi mới trốn viện để làm những điều mình thích đấy"
"Không biết cô thông minh hay ngốc nghếch nữa, có bệnh thì phải chữa chứ"
Em không đáp lại chỉ cười mỉm.
"Tôi có thể biết tên cô không?"
"Y/n, L/n Y/n"
"Tôi là Satoru, Gojo Satoru"
"Rất vui được làm quen với anh Gojo-san" dứt lời em liền gục xuống doạ hắn hoảng sợ một phen.
Hắn vội vã đưa em đến bệnh viện, bác sĩ hỏi đã gặp em ở đâu thì hắn nói gặp ở công viên gần đây, bác sĩ cũng nói đây không phải là lần đầu em trốn viện. Có lẽ đây là tâm lý của người bị bệnh sắp chết nhỉ? Họ luôn muốn làm những điều gì đó cho bản thân họ lần cuối trước khi họ dần nhắm mắt xuôi tay.
Sau ngày hôm đó hắn thường xuyên lui tới bệnh viện nhiều hơn, mục đích là để thăm em và ngăn không cho em trốn viện. Nhiều lần hắn đến bệnh viện, nhìn thấy em đau đớn và vật vã với căn bệnh mình đang mang, hắn cũng xót xa lắm nhưng lại chẳng làm được gì hết. Vì vốn dĩ hắn đâu phải thần thánh để có thể cứu được em khỏi căn bệnh quái ác này.
Tiếp xúc lâu ngày với em hắn có lẽ đã đem lòng thương mến em. Hắn yêu cái cách em cười, cách em nói, cách em đối diện với cái chết trước mắt nó thật mạnh mẽ làm sao. Và em cũng vậy, em thích hắn nhưng sẽ không nói ra. Nếu em nói ra em sợ hắn sẽ từ chối và nếu có đồng ý em cũng sợ khi em chết hắn không thể tìm một người mới để ở bên cạnh chăm sóc hắn.
"Nè Satoru, tôi thấy anh hay đến đây bầu bạn cùng tôi lắm"
"Có vấn đề gì sao?" Hắn vừa ăn bánh vừa hỏi em.
"Tôi thắc mắc anh làm nghề gì mà có thể rảnh rỗi đến như vậy"
Ồ, không phải hắn rảnh rỗi đâu mà là hắn đùn đẩy việc cho những học sinh yêu quý của mình đấy "Tôi nói sợ cô sẽ thấy khó tin"
BẠN ĐANG ĐỌC
𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕚𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟
Hayran KurguDO NOT REPOST WITHOUT AUTHOR'S CONSENT! ALL IMAGES AND GIFS ARE TAKEN FROM PINTEREST.
