ᴋᴀᴍᴏ ɴᴏʀɪᴛᴏsʜɪ

1.3K 86 4
                                    

"Anh/Em này" cả em và anh đều cùng lên tiếng

"Anh nói trước đi"

"Em nói trước đi"

"Nếu như điều chúng ta sắp nói giống nhau thì hãy cùng nhau nói được không anh?"

Anh gật đầu.

"Mình dừng lại nhé anh/Mình dừng lại đi em" cả hai cùng đồng thanh.

Em mỉm cười, một nụ gượng gạo.

"Vậy...em có thể ôm anh một lần cuối không?"

Anh không nói gì mà chỉ khẽ gật đầu.

Cả hai ôm lấy nhau, em vỗ nhẹ lấy lưng anh còn anh thì đang xoa lấy đầu em. Cuộc chia tay diễn ra trong hoà bình và êm đẹp, không một ai khóc hay níu kéo.

Sau khi ôm tạm biệt nhau lần cuối thì cả hai mỗi người một đường, cứ thế mà tiến về phía trước. Không ai quay đầu lại nhìn nhau dù chỉ một lần.

.

.

.

Một năm sau...

Vẫn con đường ấy, khung cảnh ấy. Nơi cả hai đã nói lời chia tay với nhau, em cũng chẳng ngờ được vì sao hôm nay mình lại đến nơi này. Ngồi xuống cái ghế gần đó, lấy bao thuốc từ trong túi áo ra châm lửa rồi đưa lên miệng hút, rồi nhắm mắt thở dài lấy một hơi.

"Em hút thuốc từ bao giờ vậy?"

Giọng nói này quen thật đấy, có phải em đang mơ không? Cả hai đã không gặp nhau lấy một lần kể từ khi chia tay, giờ giọng nói ấy lại vang lên trong đầu em. Em mở mắt ra nhìn người đang đứng trước mặt mình, vóc dáng này đúng thật là anh rồi. Chẳng nhầm lẫn đi đâu được nhưng sao anh lại xuất hiện ở đây?

"Lâu lắm rồi không gặp anh" em mỉm cười.

"Em chưa trả lời câu hỏi của anh" anh ngồi xuống kế bên em, tay giật lấy điếu thuốc em đang hút giở, ném nó xuống đất lấy chân dẫm lên nó để dập tắt.

"Không biết nữa? Từ khi chúng ta chia tay chăng?" Em nhàn nhạt đáp, tay định lấy một điếu khác ra hút thì bị anh lấy đi, em cũng chẳng có ý định giằng lại hay la hét.

"Đừng hút nữa, nó không tốt cho em"

"Chúng ta chia tay rồi Kamo-san"

Anh thoáng bất ngờ vì cách gọi xa lạ này của em nhưng rồi cũng bình tĩnh trở lại.

"Em có người mới chưa?"

"Chưa, còn anh?"

"Từ lúc chia tay với em, anh chưa yêu ai hết"

"Sao anh lại xuất hiện ở đây?"

"Ngày nào anh cũng đến đây Y/n"

Em bất ngờ vì câu trả lời của anh, thì ra là anh luôn đến đây mỗi ngày sao? Chỉ có em là sau một năm mới quay lại nơi này?

"Anh vẫn luôn đợi em Y/n"

"Anh nên tìm người mới, tốt hơn em"

"Không ai có thể tốt với anh như em"

"..."

"Anh không biết lý do vì sao hồi đấy anh lại nói lời chia tay, có lẽ là vì áp lực anh phải gánh vác trên vai. Em biết mà, anh còn cả một gia tộc ở phía sau" anh nói xong cũng liền thở dài một hơi "Từ ngày chia tay, anh luôn nhớ em Y/n"

"Em cũng vậy Noritoshi" em nghĩ thầm.

Còn yêu nhau, thương nhau nhưng sao lại chọn cách dừng lại? Cả hai đều chẳng nỡ rời bỏ nhau, ấy vậy mà lại chia tay. Một lời nói níu kéo cũng chẳng được thốt lên.

"Nếu được em có thể cho anh một cơ hội không Y/n?" Anh nhìn em.

Giờ nhìn gần mới có thể thấy sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt của anh. Mới đầu yêu nhau thì vô lo vô nghĩ nhưng sau khi yêu một khoảng thời gian dài thì lại phát sinh thêm rất nhiều vấn đề, có lẽ là vị vậy nên cả hai mới chọn cách buông bỏ nhau.

"Noritoshi này"

"Anh nghe"

"Em chưa bao giờ hết yêu anh, chưa bao giờ ngừng thương anh"

"Vậy...còn cơ hội nào cho chúng ta không?"

Em gật đầu "Chúng ta bắt đầu lại được chứ?"

"Được, anh sẽ không bao giờ buông tay em lần nữa đâu Y/n. Một lần...là quá đủ rồi, anh nhớ em. Thật sự rất nhớ em"

𝕁𝕦𝕛𝕦𝕥𝕤𝕦 𝕂𝕒𝕚𝕤𝕖𝕟 × ℝ𝕖𝕒𝕕𝕖𝕣 𝕚𝕞𝕒𝕘𝕚𝕟𝕒𝕥𝕚𝕠𝕟Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ