Chapter 26

618 47 0
                                    

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

"Cha thực sự để anh đến một mình."

Khi Thomas Kowalski bước đến cửa văn phòng hiệu trưởng trường Hogwarts, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng nói từ cầu thang bên cạnh. Cậu quay đầu lại, người trốn trong góc chờ cậu đã bước ra ngoài.

"Sách giáo khoa của chú viết có quá nhiều nội dung phải học thuộc. Anh không cho chú vào trường là vì chú đó."

Thật không công bằng khi Thomas về Newt như vậy. Dù gì thì hội người ngưỡng mộ tác giả cuốn "Sinh vật huyền bí và nơi tìm ra chúng" vì những mô tả sống động và chi tiết trong sách vẫn nhiều hơn hẳn hội người ghét Newt vì lịch kiểm tra dày đặc. Cơ mà Leta dù sao cũng không định biện luận cho cha.

"Em không cố ý kể chuyện của anh cho giáo sư Dumbledore. Thầy đã chủ động hỏi em. Cho nên anh vẫn phải giữ bí mật về chuyện của em."

"Chỉ cần em kiểm soát được năng lực của mình, không tự tiện nghe ngóng bí mật của người khác thì sẽ chẳng ai để ý em là Legilimens đâu!" Thomas vẫn rất ấm ức khi bị em họ nghe lén kế hoạch.

"Đừng nói ra từ đó!" Cô phù thủy nhỏ lo lắng nhìn xung quanh. "Em đang thể kiểm soát được! Nó lại bỗng dưng xuất hiện rồi!"

Khi cánh cửa văn phòng hiệu trưởng mở ra, hai anh em đã sắp đàm phán xong. Lý do chủ yếu là Leta nói thẳng nếu Thomas không giữ bí mật cho cô, cô bé sẽ bóc mẽ chuyện cậu nuôi con Niffler của Newt trong cặp sách cho người khác biết.

Thomas lườm cô, điều chỉnh lại tâm trạng, hít thật sâu rồi bước vào văn phòng.

"Vậy là anh có đồng ý không đấy?" Leta hỏi nhỏ. Không được trả lời, cô bé thở dài, bất lực ngồi xuống cầu thang.

Dường như có một tiếng cười khẽ sau lưng, cô quay đầu thì thấy bóng dáng cao lớn trước cửa sổ chạm khắc trên hành lang cũng quay lưng lại.

"Ngài đã nghe được lời vừa nãy của anh ấy rồi sao..." Giọng nói đầy sự căng thẳng rõ rệt, dường như Leta đã đoán trước được sự xa lánh lẫn sợ hãi của người khác khi họ biết năng lực đặc biệt của mình.

"Tài năng trời cho sẽ tách nhóc ra khỏi đám người bình thường, khiến nhóc cảm thấy cô đơn và đau khổ... Nhóc cảm thấy như một lời nguyền bẩm sinh nào đó, phải không?" Người nọ mở miệng, cất giọng trầm thấp. "Đừng lo lắng, một ngày nào đó nhóc sẽ gặp được người có thể giải trừ lời nguyền cho mình."

Lời nói tuy sâu xa mà nghe thì trống rỗng cũng không thể khuyên bảo được cô bé, Legilimens nhíu mày, "Ngài không hiểu được đâu."

Hắn cười. "Tin tôi đi, ít có ai hiểu rõ được như tôi lắm." Hắn bước lại gần, quay lưng lại với ánh sáng, càng hiện rõ đôi mắt dị sắc của một nhà tiên tri.

Người kia nói đúng, nhà tiên tri trời sinh hiểu rõ được sự khác biệt là một lời nguyền ghê gớm đến mức nào hơn bất cứ ai. Dù sao thì trên đời chỉ có một đôi mắt dị sắc như vậy. Sau khi nhận ra người trước mặt, đôi mắt tròn xoe màu nâu sẫm mở to, nhưng cô phù thuỷ nhỏ cũng không lùi lại.

[GGAD][AU] TẬN CÙNG VINH QUANG / 荣光尽头Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ