Ngoại truyện Nghịch lý ông nội (7)

369 24 6
                                    

Author: Qurainbow

Edit: Q; Beta: Giaoxws

-------------------------------

Những tia nắng ban mai bị mây dày che khuất hoàn toàn, tuyết rơi hỗn độn không ngừng đọng trên khu vườn hoa hồng. Mặc dù vườn hoa bất diệt nhờ phép thuật, chúng vẫn quá mỏng manh trong gió tuyết, khiến cho người ta không khỏi lo lắng.

Đầu xuân rồi, đây có lẽ là trận tuyết cuối cùng trong năm.

Trời vẫn còn tối, đủ để cửa sổ kính phản chiếu ánh lửa trong phòng, phản chiếu cả đôi mắt dị sắc cùng khuôn mặt tuấn tú của người đứng trước cửa sổ.

"Cậu mới không lộ mặt vài ngày mà họ hoàn toàn rối loạn." Giọng Grindelwald hết sức lãnh đạm, ánh mắt thoáng chốc ngừng trên những bông hoa hồng trong vườn.

"Bên ngoài có tin đồn rằng tôi đã giết cậu." Chúa tể Hắc ám không nhịn được cười, "Cậu nói xem, tôi bỏ được cậu à?"

Phù thuỷ tóc đỏ đang ngồi trên giường mở mắt, cổ tay áo ngủ rộng thùng thình che khuất bàn tay, che cả chiếc vòng bạc vô hình. "Khác nhau chỗ nào vậy? Tôi còn tưởng tôi đã chết rồi." Gối và mềm được nhồi bằng lông tơ mềm mại êm ái như nhung, Dumbledore càng vùi mình sâu hơn.

Người trước cửa sổ lập tức biến sắc, như y muốn.

"Tất nhiên là khác." Grindelwald nén giận, giọng điệu mỉa mai càng lộ rõ, "Nếu cậu chết, ai có thể bảo vệ được đám học sinh vô dụng của cậu?"

Cả hai đều quá hiểu rõ điểm yếu của nhau, đối đầu kiểu này thì đều không có gì hay ho.

"Nếu không gặp lại cậu, bọn họ sẽ làm cái trò ngu xuẩn gì? Tôi không thể bỏ qua cơ hội quét sạch bọn họ được." Hắn đi tới bên giường, hơi cúi người xuống, cầm tay Dumbledore rồi đặt lên đó một nụ hôn đầy ưu nhã. Tay áo ngủ của y trượt xuống cẳng tay, để lộ ra chiếc vòng tay rực rỡ.

"Tôi luôn muốn nhìn thấy cậu mặc bộ tây trang lụa đen đó... Đêm nay, cậu có thể cùng tôi tới tiệc rượu không?" Giọng nói bên tai y trầm thấp mà êm ái, hơi thở ấm áp phả vào dái tai. Một nụ hôn bất ngờ khiến Dumbledore chợt run rẩy, sau đó là tiếng cười hài lòng của người kia.

Grindelwald mấy ngày nay quá ác liệt, khiến cho y nảy sinh cảm giác sợ hãi với chuyện này. Chỉ có điều, ngay cả khi sắp tan vỡ, y cũng sẽ không cầu xin tha thứ nữa, dù sao đã biết làm như vậy chỉ vô nghĩa mà thôi. Chúa tể Hắc ám không phải không nhận ra sự nhẫn nhịn của y, nhưng chính vì vậy, hắn càng ác liệt hơn.

"Tươi tỉnh lên chút, đừng để bọn họ lo lắng." Grindelwald xoa mặt y, cố ý bỏ qua nỗi oán hận trong đôi mắt xanh thẳm kia. Trước khi đi, hắn khoát tay, một bộ tây trang và phối sức chỉnh tề đặt ngay ngắn trên giường.

Khi cửa phòng ngủ bị đóng lại, ánh mắt quyết liệt của hai người trong và ngoài cửa đồng thời tan rã, lộ ra chút mệt mỏi.

[GGAD][AU] TẬN CÙNG VINH QUANG / 荣光尽头Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ