mẹ tôi hẳn là một người rất hài hước. vì sao ấy à? bà đặt tên tôi là thanh bình. thanh bình, con trai thần chiến tranh ares. nhìn kiểu nào thì hai cái tên đó cũng không thể đi cạnh nhau được. có lẽ vì thế mà mấy tên anh trai cùng cha khác mẹ chẳng ưa gì tôi. họ không chấp nhận một đứa con của thần chiến tranh theo chủ nghĩa thanh bình ấy mà.
giới thiệu bản thân vậy là đủ rồi. ngài d bảo rằng tôi nên viết cho các bạn một vài lời khuyên nào đó. nhân tiện đang nói về mấy ông anh trai, tôi xin đưa ra một lời khuyên chân thành: cẩn thận với anh trai cùng cha khác mẹ của bạn, thật đấy.
các ông anh của tôi là thần thánh, theo đúng nghĩa đen. tuy chỉ là tiểu thần, song hai cái tên phobos¹ và deimos² có thể khiến bất kì ai nghe thấy phải run như cầy sấy. dĩ nhiên rồi, bởi họ là thần của nỗi sợ hãi kia mà. kể ra có hai ông anh như vậy cũng oách phải biết, nhưng chỉ khi họ không thách đấu với tôi và khiến tôi khổ sở mà thôi.
cuộc đời tôi vốn đã chẳng tốt đẹp gì lại thêm tuột dốc sau sự kiện hai tuần trước.
thú thực nhé, tôi chẳng ưa gì cha hay các anh em á thần cùng nhà, ngoại trừ thằng dũng. mỗi lần có chuyện gì đó, thay vì ngồi xuống suy tính cho kĩ hoặc đàm phán với đối thủ, họ thường cầm vũ khí xông lên rồi biến mọi thứ xung quanh thành chiến trường hơn. để tả về các thành viên của cabin 5, có lẽ tôi sẽ dùng từ hiếu thắng, hăng máu và bộp chộp.
dù là một trong số họ, tôi lại sống đúng với cái tên mẹ đặt, khôi hài thế đấy. vậy nên khi cha đột ngột xuất hiện trong một bữa tối vô-cùng-bình-thường của trại con lai, tôi đã ước sao mình có cái mũ vô hình của hades để chụp lên đầu rồi biến mất khỏi tầm mắt của ông. dĩ nhiên tôi không có cái mũ vô hình nào cả, và cha đã vui vẻ bước đi trên bàn ăn của cabin 5, xéo vào món thịt gà của tôi để tóm cổ tôi đứng lên cùng ông.
"ta nghe đồn con vừa thực hiện một nhiệm vụ hết sức can đảm," cha nói. giọng của ông sẽ khiến một cái loa phát thanh phải thấy xấu hổ. cha làm tôi ngượng chín mặt khi mọi ánh nhìn của các á thần trong trại đều hướng về phía mình.
thật ra nhiệm vụ trước đó của tôi cũng có thể tính là vẻ vang. ba người, gồm tôi, việt anh và tuấn tài, cùng nhau san bằng một đám quái vật đầu trâu mặt ngựa - không có ý xúc phạm đâu, chúng thực sự đầu trâu mặt ngựa ấy - để lấy lại bộ lông cừu vàng³ bị trộm mất. nhưng tôi không nghĩ chiến tích ấy lại khiến đích thân thần ares đến gặp mình.
cha búng tay, làm không khí xung quanh toả ra mùi như mùi mưa và điện, và thứ đó xuất hiện từ hư không. một tấm khiên làm bằng bạc, xinh đẹp xuất sắc với hoạ tiết con lợn rừng được chạm trổ tỉ mỉ đến mức tôi sợ nếu nhìn quá lâu vào đó, nó sẽ sống dậy và húc cho tôi một phát vào giữa bụng.
giác quan bên trong tôi mách bảo có những ánh mắt khác lạ đang nhìn mình, nhưng cha không cho phép tôi quay đầu đi kiểm tra, bởi ông còn một bài diễn văn dài như sớ. tôi chỉ thoát khói cha khi giờ ăn tối đã kết thúc hơn một tiếng đồng hồ, các á thần khác lủi đi gần hết, để lại cha tôi vui vẻ trong câu chuyện ông đã trao cho tất cả con cái mình khả năng kiểm soát mọi loại vũ khí.
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2022 / cẩm nang á thần
Fanfictioncẩm nang dành cho những á thần liều lĩnh. chúc các bạn không chết.