i.
xin chào. đây là khuất văn khang, con trai của, ờm, không biết nữa. một vị nữ thần nào đó, tôi nghĩ vậy. tôi sẽ biết mẹ mình là ai sau khi được mười ba tuổi, tức vài tuần nữa. ít ra thì đó là điều mà người ta nói với tôi. nhân mã già chiron bảo rằng trước đây các vị thần từng giao kèo với một anh chàng á thần rằng họ sẽ thừa nhận con cái mình khi chúng mười ba tuổi - độ tuổi bắt đầu thu hút quái vật nhiều nhất.
thực lòng mà nói thì tôi không tin được mình đã dùng chừng ấy từ nghe có vẻ rất không thực tế: nữ thần, nhân mã, á thần, quái vật. thật lạ là tôi vẫn còn chưa phát điên. mấy chuyện thần thánh này thật rối não quá đi mất.
tóm tắt hai ngày vừa qua của tôi: bị bắt cóc. tôi lạc mất cha trong đám đông lúc đi chơi trung thu. một người đàn ông lạ mặt - với nửa thân dưới đầy lông lá và nơi đáng lẽ ra phải là bàn chân lại có móng guốc - đưa tôi đi. trải nghiệm lần đầu đi máy bay tệ đến mức tôi nghĩ mình sắp chết đến nơi. thế rồi ông ta đổ vào não tôi một đống kiến thức kì quái về thần thánh và hy lạp cổ đại, mà đến tận hôm nay tôi vẫn thấy đầu hơi ong ong.
và giờ thì tôi ngồi đây, trong phòng khách của nơi mà người ta gọi là nhà lớn của trại con lai, đối diện với người đàn ông trên xe lăn. ông là điều đầu tiên khiến tôi muốn đập đầu vào tường để khẳng định mình không nhìn nhầm. mới ban nãy, từ thắt lưng đổ xuống, ông có thân mình của một con ngựa trắng. vậy mà khi đặt hai chân sau vào cái xe lăn phép thuật, ông biến thành một ông già sáu mươi tuổi vô hại. tôi hơi rùng mình mỗi lần nhìn xuống hai cái chân giả kê trên xe lăn của ông.
lò sưởi trong nhà lớn kêu tí tách, bập bùng những tia lửa ánh cam như đang say sưa trong một vũ khúc điên cuồng nào đó. đối diện với chiếc đi-văng tôi ngồi là bức tường treo đầy những chiếc mặt nạ được vẽ màu trông rờn rợn. bên trên chúng, một chiếc đầu báo gấm nhồi bông được đặt ở chính giữa. tôi vẫn nghĩ nó là đồ trang trí, cho đến khi con báo mở mắt, và gầm gừ với tôi. nhân mã nhìn tôi, cười:
"à, cháu đừng bận tâm seymour, nó đói ấy mà."
vâng, không bận tâm một cái đầu báo vẫn còn sống, đang đói, biết liếc nhìn và gầm gừ vào mặt mình. một việc rất đơn giản. tôi đằng hắng, tránh ánh nhìn của seymour.
"nhưng cháu vẫn không tin được những gì bác nói," tôi loay hoay nghịch mấy cái cúc đính trên áo khoác. "chắc cháu không phải á thần đâu. cháu chẳng thấy bên trong mình có gì thần thánh cả."
"rồi cháu sẽ thấy."
"nhưng bác nói bác là nhân mã chiron đó đúng không ạ? giống trong sách ấy? vậy thì tại sao bác lại nói tiếng việt với cháu được ạ?"
tôi vẫn mong đây là trò đùa lố bịch nào đó mà cha đã đầu tư hơi quá tay nhân dịp trung thu. nhưng nhân mã chiron ngay lập tức dập tắt ý tưởng đó:
"sao cháu nghĩ ta đang nói tiếng việt, mà không phải cháu đang nói tiếng hy lạp?" ông mỉm cười, "thôi, đi gặp người hướng dẫn của cháu nào."
ii.
hướng dẫn viên của tôi là người việt, trông chỉ khoảng mười bốn, mười lăm, tức chẳng lớn hơn tôi là bao. anh mặc một chiếc áo phông màu cam giống hầu hết những người khác bên trong chiếc áo khoác jeans bạc màu. người anh gầy nhẳng, chỉ cao hơn tôi chút ít. trông mặt anh hiền khô. tôi đã sống đủ lâu trong môi trường học đường độc hại để biết người như anh dễ rơi vào tầm ngắm của bọn bắt nạt xấu tính.
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2022 / cẩm nang á thần
Fanfictioncẩm nang dành cho những á thần liều lĩnh. chúc các bạn không chết.