chín năm trước.
i.
thanh bình đã từng đi qua những hàng bán đồ chơi ngoài chợ, rồi thèm thuồng nhìn mấy cây kiếm nhựa xanh đỏ được bày bán tràn cả ra lề đường. mẹ chưa bao giờ dừng xe lại để mua cho nó món đồ chơi ấy, mà thằng nhóc cũng chẳng khi nào đòi hỏi. thanh bình nghĩ mình không nên làm thế, bởi nó đã khiến mẹ vất vả quá nhiều rồi.
ở trường, việc học của nó không thể coi là ổn. nội việc đọc một bài thơ bốn dòng trong sách cũng khiến thanh bình chật vật cả buổi. ban đầu, cô giáo nghĩ nó chỉ chậm hơn các bạn một chút, nhưng lên đến lớp ba, cả nó và mẹ đều chấp nhận sự thật rằng thanh bình không thể nào bắt kịp được với mọi người.
dù đã tám tuổi, mỗi khi nhìn vào một con chữ, nó vẫn phải nhíu mày rồi nhẩm lại trong đầu mãi. đã vậy, thanh bình còn không thể ngồi yên trong lớp. tay chân nó táy máy hết thứ này đến thứ khác, vẽ lên bàn, chọc thủng bìa sách. tuy bị nhắc nhở nhiều lần, việc ấy vẫn tái diễn.
có lẽ vì vậy mà thanh bình không kết thân được với ai. thi thoảng lại có vài đứa rúc rích cười với nhau, trỏ vào nó rồi bảo, 'thằng học dốt'. phần lớn những cuộc ẩu đả trẻ con bắt nguồn từ đó. thanh bình không hiểu vì sao. mặc cho nó luôn bảo với bản thân phải bỏ hết những lời đó ngoài tai, phải bình tĩnh; mỗi lần thanh bình tỉnh ra, nó đều thấy mình đang tóm áo, kéo tai bạn. dường như có một phần nào đó rất khác ẩn trong nó, chờ đợi cơ hội để kiểm soát toàn bộ con người nó.
vậy mà mẹ vẫn luôn dịu dàng với thanh bình. hằng đêm, bà thường ôm nó trong vòng tay hơi gầy của mình, vỗ nhẹ lên lưng nó, thủ thỉ kể những câu chuyện thần thoại. chưa một lần bà mắng mỏ nó vì không làm nổi bài tập trên lớp, hay cáu giận bởi nó gây chuyện ở trường. mẹ chỉ dặn dò nó phải biết kiểm soát bản thân. ấy là lý do bà đặt cho nó cái tên thanh bình. bà hy vọng dù trong hoàn cảnh nào, thanh bình cũng tìm được sự yên ả của tâm hồn và trấn an bản thân.
thanh bình yêu mẹ, không phải chỉ vì bà là người thân duy nhất của nó. đã có lúc nó nghĩ, cuộc đời nó chỉ cần được ở bên mẹ là đủ, cho dù nó không có được những món đồ chơi sành điệu mà những đứa nhóc cùng tuổi thường đem ra để khoe nhau.
thế nhưng đến sinh nhật thứ tám, thanh bình cuối cùng cũng có một thanh kiếm cho riêng mình. chỉ có điều, thanh kiếm ấy không phải là đồ chơi.
ii.
nhà chỉ có hai mẹ con, nên bữa tiệc sinh nhật của thanh bình diễn ra đơn giản hệt như mọi năm. mẹ đã về nhà sớm, chuẩn bị một bữa toàn những món nó thích, mua một chiếc bánh kem be bé từ tiệm quen dọc đường từ nhà đến chỗ làm. thằng bé thích mê khi nhìn tám cây nến đủ màu được cắm trên bánh của mình.
mẹ châm nến giúp thanh bình, rồi loay hoay đứng dậy tắt điện. thế nhưng bà chưa kịp rời khỏi bàn ăn, mọi nguồn sáng đã tắt phụt xung quanh hai mẹ con. thứ ánh sáng duy nhất còn le lói trong nhà phát ra từ tám ngọn nến trên bánh kem.
"mất điện rồi," thanh bình nói, giọng nó ỉu xìu.
"không sao," mẹ đáp, nghe tiếng bà run rẩy sợ hãi hơn so với người bình thường khi mất điện, "con ngồi đó đợi mẹ đi tìm nến."
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2022 / cẩm nang á thần
Fanficcẩm nang dành cho những á thần liều lĩnh. chúc các bạn không chết.