hình như có ai đó đã miêu tả đám á thần con cái ares là nóng máu, bộp chộp, không có thú vui gì ngoài chém giết. vâng, xin trân trọng giới thiệu, nhâm mạnh dũng này là một trong số những thằng nóng máu, bộp chộp, không có thú vui gì ngoài chém giết đó đây. rất cảm ơn vì đã miêu tả chi tiết thằng này nhé.
đi thẳng vào vấn đề này, hỏi xin lời khuyên của tôi là một ý tồi. cái ông thần rượu vang đó hẳn phải say quắc cần câu đến mức không phân biệt được gì nữa rồi nên mới chọn tôi. nhưng dù sao thì tôi cũng nên làm tròn trách nhiệm. xin nhắn nhủ thiện chí: hãy luôn ghi nhớ mọi thứ về kẻ thù cũ.
là một á thần trong độ tuổi mười bảy, ngoại trừ những lúc phải lo chuyện có quái vật theo sau, tôi còn phải lo một vài vấn đề khác. một trong số đó là trường lớp. nhờ ơn ai đó liên tục tẩy não tôi rằng tri thức là chìa khoá của cuộc sống, tôi đăng kí vào trường trung học windsor, nằm cách trại con lai chừng hơn một giờ đi xe.
cuộc sống học đường của tôi diễn ra không quá suôn sẻ nhưng tạm chấp nhận được, bởi trước khi bắt đầu năm học, bác chiron đã cẩn thận dặn dò tôi đừng dính vào mấy vụ đánh nhau ồn ào. tôi cũng không muốn kiếm thêm rắc rối cho mình nữa, chứng khó đọc và rối loạn tăng động giảm chú ý đã đủ khiến tôi kì cục rồi.
sáng hôm đó, anh argus¹, bảo vệ của trại con lai, lái xe chở tôi đi học như thường lệ. khi dừng lại trước cổng trường, mấy con mắt trên trán anh hấp háy:
"hôm nay anh có linh cảm không tốt lắm."
linh cảm của argus đúng không lệch một mi-li-mét nào. tiết học đầu tiên của chúng tôi là môn lịch sử, nhưng bước chân vào lớp sau tiếng chuông reo không phải thầy jasper harris với cái đầu hói bóng loáng của mình, mà là một người phụ nữ. bà ta đằng hắng trước những lời xì xào của đám học sinh trong lớp:
"chào các em," tôi có cảm giác ánh mắt của bà ta hướng về phía mình, "cô là arabella. cô sẽ dạy môn lịch sử cho các em trong vài ngày tới, vì thầy harris bận việc riêng."
cô arabella làm tôi thấy rợn tóc gáy. khuôn mặt bà ta nhăn nheo như thể đã dành cả đời mình để nhúng đầu trong nước. bà ta có đôi mắt giống loài kền kền, nhìn chòng chọc vào tôi tựa đang đợi chờ tôi trở thành một cái xác ngon lành rồi lao vào xâu xé. cái tên arabella cũng khiến tôi thấy nôn nao, dù không rõ lý do.
bản năng thúc giục tôi phải làm gì đó, những ngón tay nóng lòng được cầm kiếm và hai bàn chân đang rất muốn chạy, nhưng tôi tự nhủ mình sẽ không gây chuyện ngớ ngẩn ở trường học. thay vào đó, tôi cúi đầu nhìn xuống sách.
nhưng, như mọi người đã biết, cuộc đời á thần nghiệt ngã lắm. cô arabella bước xuống khỏi bục giảng và hướng về phía tôi. tôi có thể nghe rõ tiếng đế giày của bà ta gõ từng nhịp xuống nền đá như một lời cảnh cáo. chứng adhd khiến những ngón tay tôi không thể ở yên một chỗ, tôi bất giác sờ lên chiếc vòng đeo ở cổ tay mình.
"em," cô arabella nói, giọng đanh thép. bà ta trỏ tay vào tôi, "đọc bài trang 56."
những lúc thế này tôi nhớ thầy harris kinh khủng. dù không nói ra, nhưng thầy luôn đặc biệt quan tâm tôi. tôi nhìn vào sách, thấy những con chữ dường như đang nhảy múa trước mắt mình, không tài nào hiểu được. quỷ tha ma bắt cái chứng khó đọc. đôi mắt sắc lẹm của cô arabella và sự chú ý của cả lớp còn khiến tôi bối rối hơn nữa. mồ hôi rịn ra trong hai lòng bàn tay tôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2022 / cẩm nang á thần
Fanfictioncẩm nang dành cho những á thần liều lĩnh. chúc các bạn không chết.