nếu ngồi từ bệnh xá nhìn ra sân chơi của trại con lai, bạn sẽ thấy một nhóm trai gái tóc vàng hoe cười rạng rỡ, thi nhau bắn cung vào mấy tấm bia, hả hê khi những mũi tên đâm trúng hồng tâm. đó là tầm nhìn của tôi.
không, tôi không phải bệnh nhân. tôi là người trị thương, trần danh trung, con trai thần apollo vĩ đại. tôi đã dành phần lớn thời gian của mình để ngồi trong bệnh xá, lạc lõng vậy đấy. nếu không có ai bị thương quá nặng, tôi sẽ được nhập hội với nhóm kể trên, nhưng kể cả như vậy, tôi vẫn cảm nhận được mình là kẻ lạc loài giữa những anh chị em cùng cha khác mẹ.
tôi là một trong hai người người có tóc đen trong cabin 7 - ngôi nhà dành cho những đứa trẻ á thần của apollo. đã có đôi lần tôi định nhuộm quách sang màu vàng cho giống với anh chị em, song tôi biết mình không thể nhuộm đi sự lạc loài. chưa kể tôi còn dở tệ khoản bắn cung. có lẽ các bạn đang tự hỏi, cha tôi là vị thần của thuật cung tên cơ mà, sao tôi lại dở tệ được? ờm, tôi không biết.
tôi không có khiếu với bất kì loại vũ khí nào cả. tất cả những gì tôi thừa hưởng từ cha là thuật trị thương, tài nghệ thơ ca mà ai trong cabin 7 cũng sở hữu, và một vài năng lực đến cả tôi cũng không biết là mình có. vậy đấy. giữa một dàn người kì cục, tôi vẫn có thể kì cục hơn cả họ.
khi ngài d chỉ định tôi là người tiếp theo được viết quyển cẩm nang này, tôi tự hỏi có phải ông đã nhầm hay không, song ngài giám đốc trại cứ quả quyết tôi phải là người viết phần số sáu, tôi đành đồng ý. vậy nên dưới đây xin đưa ra cho các bạn một lời khuyên mà tôi đúc kết được sau vài lần hiếm hoi được ra chiến trường: sói là loài không tin được.
thật đấy. vô cùng nghiêm túc luôn. đừng có dại mà tin mấy con sói, dù là sói già trẻ lớn bé hay người sói đi chăng nữa. chúng rõ ràng quy tụ đủ sự hôi hám, xảo trá, gian dối của cả thế giới này.
lần đó tôi được chọn để lên đường thực hiện nhiệm vụ với nhóm sáu người gồm tiến long, minh bình, mạnh dũng, văn toản, việt anh, và tôi. chúng tôi phải băng qua gần nửa vòng trái đất, đi sâu về phía bắc, để giải cứu thần gió nam notus. thần gió nam bị giam giữ ở phía bắc, thật mỉa mai làm sao.
đi suốt nhiều ngày liền vẫn chưa đến nơi, rồi thuyền chiến kẹt cứng trong lớp băng dày đến mức không nhích lên nổi dù chỉ là một centimet, nên cả hội quyết định tạm nghỉ, ăn một bữa hẳn hoi và ngủ đủ giấc.
nhưng các bạn hiểu nỗi khổ khi làm á thần rồi đấy. chẳng khi nào mọi thứ diễn ra theo kế hoạch cả. và cũng chẳng khi nào may mắn đứng về phía chúng ta.
khi tôi vừa trèo lên chiếc giường của mình trong cabin ở khoang dưới thân thuyền, một âm thanh lớn vang lên, khiến tôi vội vã ngồi phắt dậy, tóm lấy áo khoác để khỏi chết cóng, rồi vọt lên khoang trên. ngay khi chạy những bước vội vã trên cầu thang, tôi đã đánh hơi thấy mùi của kẻ thù. sói. rất nhiều sói.
như để chứng minh cho nghi ngờ của tôi, một trong những con sói tru lên. tiếp theo đó là hàng chục tiếng kêu khác, hoà vào nhau như một bản giao hưởng chết chóc mà hẳn cha tôi rất nóng lòng được nghe. tôi thì không hào hứng với điều đó lắm.
BẠN ĐANG ĐỌC
u23 2022 / cẩm nang á thần
Фанфикcẩm nang dành cho những á thần liều lĩnh. chúc các bạn không chết.