Chap 11

2.4K 183 4
                                    

Chap 11

Cả hai cùng sánh bước trở về chung cư. Tay chân đồng điệu đi cùng nhịp.

Cũng đã hơn 10 giờ đêm. Đã quá trễ để ra khỏi nhà vào giờ này. Nếu em đi một mình vào giờ này chắc chỉ dám chạy một mạch về nhà chứ chẳng dám la cà. May mà có chị ở bên nên sự sợ hãi bớt được nhiều phần.

Cơn gió lạnh thổi thoáng qua khiến em run người. Tự mình nép người vào người bên cạnh để tìm hơi ấm.

"Lạnh quá đúng không Char?"

" .... "

"Char?"

" .... "

Em khép nép mà xích người vào chị. Ráng giữ một khoảng cách nhất định. Sợ chị khó chịu. Do đó cũng chẳng nghe được tiếng Engfa.

Engfa vì không nghe em trả lời mà quay qua. Nhìn người em run bần bật, hai tay có hơi đỏ lên. Còn đang ngập ngừng khi xích gần chị. Engfa cũng hiểu vấn đề được phần nào. Một phần thấy sót một phần thấy hơi buồn cười khi em còn chẳng dám tiếp xúc gần mình dù trời đang trở lạnh, cứ do dự xích vào rồi lại xích ra.

Chị trực tiếp lấy tay mình vòng qua eo mà đẩy em gần mình. Hơi thô bạo một chút.

Char đang xoa xoa hai bàn tay vào nhau để bớt lạnh thì đột nhiên cảm thấy có một lực kéo mình lại, theo quán tính mà ngã người theo hướng đó. Thân nhiệt có chút giảm đi. Đang còn đơ ra thì ngửi thấy hương thơm thoang thoảng trước khoang mũi. Mùi nước hoa này quen quen ta? Char gãi gãi đầu rồi bỗng quay ngoắt người nhìn chị. Hai má lại đỏ ửng lên.

Y hệt như cái lúc mới nhận phòng ở MGT, chỉ khác là sự ngượng ngùng ít hơn nhiều. Và cả việc chị ... chủ động nữa cơ. Uiii, sao mà tim mình đập nhanh thế này? Char cố gắng trấn tĩnh bản thân lại nhưng ở tình cảnh này ai lại bình tĩnh được cơ chứ?

"Không sao, chị em ôm nhau thôi mà. Cứ bình thường thôi. Ngại ngùng cái gì chứ Charlotte?" *em đánh vào gương mặt thanh tú ấy vài cái khá mạnh để khiến tim mình bớt đập nhanh*

Nghe tiếng "chát, chát" từ người bên cạnh. Engfa vội quay người.

"Char, sao thế? Sao lại tự đánh vào mặt mình vậy?"

Engfa cuối người xuống. Mặt đối mặt với Charlotte. Dù vậy tay vẫn không bỏ khỏi eo em.

Mặt em lúc này nổi lên vài vết hằn đỏ. Không quá khó để người ta nhận ra. Engfa lấy tay mình sờ sờ vào những vệt đỏ trên mặt em với ánh mắt lo lắng.

"Char, mặt em nổi lên vài vệt đỏ rồi"

Char cũng chẳng hiểu sao lúc đó mình lại mạnh tay như vậy rồi để xảy ra cái cảnh ngượng ngùng này chứ?

Tay Engfa vẫn trên mặt em. Cứ y như đang mân mê nó vậy. Em nhìn vào mắt Engfa. Đúng lúc đó chị cũng nhìn em. Em liền hướng mắt qua chỗ khác. Còn chị vẫn cứ dùng cái ánh mắt ngọt ngào chết người ấy nhìn em không rời. Chị cười rồi bỏ tay mình xuống. Trong phút chốc em có chút hụt hẫng.

"Ta về nhà trước đã, để chị chườm đá cho em"

Charlotte chưa kịp làm gì thì Engfa đã bước đi. Cả hai về quay về căn hộ của Engfa.

[Englot] Nắm tay nhau bước tới thành côngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ