1. Lời chưa nói

762 41 20
                                    

Seulgi hít một hơi thật sâu, cố giữ lấy bình tĩnh rồi chậm rãi bước vào khuôn viên của khu biệt thự. Nhìn qua một lượt, hai bên con đường được trang trí bằng hoa hồng trắng nổi bật trên nền cỏ xanh mướt. Khách mời xuất hiện ở đây đều khoác lên mình những bộ lễ phục với màu tím chủ đạo.

~So as long as I live I love you

Will have and hold you

You look so beautiful in white!~

Bản nhạc quen thuộc vang lên trong bầu không khí trang trọng.

Seulgi với tay lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm nhỏ.

Một bàn tay vỗ nhẹ lên vai cô.

- "Kang Seulgi?"

Seulgi quay lại nhìn lấy người vừa gọi mình

Seulgi: "Wendy?"

Wendy: "Yah! Tôi còn tưởng mình nhìn nhầm cơ đấy, cậu về nước khi nào vậy?"

Seulgi e dè: "Cũng mới đây thôi"

Wendy có chút ngạc nhiên, thầm đánh giá người trước mặt, cảm giác có chút không quen: "À! Đừng nói là vì nghe Joohyun unnie kết hôn nên cậu mới trở về đấy nhé. ..Uhm..à đi gặp mấy đứa nhỏ thôi nào"

Không chờ Seulgi trả lời Wendy liền kéo cô đi đến nhóm bạn học cũ. Mọi người nhìn thấy Seulgi đến bất ngờ cao hứng, hỏi han cô không ngừng. Lúc này chỉ có một mình Wendy là chú ý đến ánh mắt của Seulgi lâu lâu vẫn nhìn về phía lễ đường.

Và rồi người chủ hôn kéo mọi người tập trung trở về hàng ghế khách mời để bắt đầu buổi lễ.

Tiếng violin nhẹ nhàng vang lên, Seulgi vẫn duy trì ánh nhìn về phía cuối con đường và rồi tia nắng ấy xuất hiện làm sáng bừng cả thế giới của cô. Seulgi đứng nhìn bóng hình chị ở phía xa, từ từ tiến lại rõ dần rồi... lướt ngang qua cô.

Bước chân Joohyun bỗng nhiên chậm lại một nhịp khi ánh mắt của cô và Seulgi chạm vào nhau. Dù chỉ trong 1 giây nhưng đủ khiến cho nỗi đau đang ngủ yên kia bỗng nhiên thức giấc. Seulgi nắm chặt hai tay, cúi mặt xuống.

Nhìn thấy cảnh tượng ấy, Wendy bất giác thở dài. Còn Seulgi thì vẫn im lặng, tay vô thức đưa lên hòa cùng tiếng vỗ tay chúc phúc từ mọi người.

Seulgi tự nhủ: *Seulgi à, chấp nhận đi. Mọi chuyện đã kết thúc rồi*

Bổng cô cảm nhận một bàn tay đặt lên vai mình nhẹ nhàng vỗ lấy - Là Wendy.

Wendy: "Cậu ổn chứ?"

Seulgi nhàn nhạt trả lời: "Tôi không sao"

Có một người từng nói với Wendy: "Không phải con người khi trưởng thành là sẽ không biết đau, chỉ là chúng ta giỏi chịu đựng hơn trước mà thôi"

Đến bây giờ cô đã có thể hiểu rõ câu nói đó rồi. Seulgi mà cô từng biết là một đứa trẻ vui vẻ, hoạt bát vậy mà hiện tại lại trở nên trầm lặng, ít nói như thế. Wendy nhìn biểu cảm bình thản của Seulgi mà có chút chua sót, cuối cùng cô quyết định nói ra thắc mắc của mình.

Wendy: "Seulgi à, vì sao năm đó cậu lại không tỏ tình với chị ấy?"

Flashback

Seulgi's pov

Seulrene's Wedding SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ