2. One last time (end)

440 25 14
                                    

Au xin re up vì chap mới không hiển thị 🥲

Thời gian cứ như vậy trôi qua một cách êm đềm nhưng đối với Joohyun, cô vẫn cần có một bước chuyển biến mới cho mối quan hệ của cả hai. Dù cho Seulgi đã dần chấp nhận sự hiện diện của Joohyun mỗi ngày nhưng cả hai hiện tại vẫn đang ở riêng. Đêm đến mỗi khi nhớ Seulgi, Joohyun chỉ có thể bước ra ngoài, nhìn về phía nhà của em ấy cho đến khi ánh đèn nơi đó tắt đi. Nghĩ đến việc đó cô lại càng cảm thấy cô đơn. 

Bổng một ý tưởng lóe ra trong đầu, Joohyun tinh nghịch mỉm cười nghĩ đến kế hoạch sắp tới của mình.

Seulgi chạy vội từ phía cảng ra ngoài cổng, đôi chân vô thức bước đi nhanh hơn dù chẳng có lí do gì quan trọng ngoài trừ việc hôm nay cô ra trễ hơn thường ngày. Thế nhưng ngay khi cô bước đến cổng, người mà cô không muốn phải chờ mình, lại đang bận nói chuyện với một người khác.

Joohyun vẫy tay gọi cô: "Seulgi, chị ở đây" - Chị chào lấy người kia rồi liền chạy đến chỗ Seulgi

Joohyun: "Hôm nay em về trễ vậy?"

Seulgi: "Ai vậy?"

Joohyun: "À...một người bạn mới quen. Chị có hỏi thăm cậu ấy xem có thấy tàu của em về chưa thôi. Mình về đi"

Seulgi có chút hoài nghi nhưng vẫn xem như không có gì.

Nhưng rồi sự chuyện cứ như vậy diễn ra liên tục. Mỗi lần trở về, cô luôn nhìn thấy chị đều đang nói chuyện với chàng trai đó. Để rồi khi Joohyun nhìn lấy Seulgi, chị lại xem như không có gì rồi ra hiệu cho người đó rời đi. Tâm trạng Seulgi bổng trở nên khó chịu nhưng cô vẫn giữ cho mình một biểu cảm bình thản. Dù rằng sâu bên trong, những suy nghĩ tiêu cực lại bắt đầu xuất hiện. 

Những suy nghĩ chồng chéo kia từ từ lấy hết sự bình tĩnh của Seulgi. Cô nhận ra những hình ảnh cũ của chị và Wendy lại xuất hiện trong mỗi giấc mơ, Seulgi liền muốn tránh mặt Joohyun vài hôm.

Seulgi: "Em sẽ đi theo tàu 3 hôm. Chị không cần đến đón em"

Seulgi đã nghĩ rằng Joohyun sẽ thắc mắc hay thậm chí sẽ ngăn cản cô, thế nhưng biểu cảm của chị lại vô cùng bình thản, lại còn có chút vui mừng khiến lòng cô chợt lạnh đi đôi chút

Joohyun: "Vậy sao? Vậy em nhớ chăm sóc bản thân, chị chờ em về"

Seulgi lạnh lùng quay lưng đi.

Joohyun hơi bất ngờ nhưng vẫn không nghĩ nhiều, cô cũng nhanh chóng rời đi.

Seulgi mang tâm trạng nặng nề, ngồi trên mũi tàu, đưa ánh nhìn về phía biển. Hình ảnh rời đi trong vội vã của Joohyun càng khiến cô cảm thấy cơn giận bổng chốc trỗi dậy.

"Tại sao chị ấy gần đây lại thân thiết với tên đó như vậy? Không lẽ...Không đâu, không thể nào" - Seulgi nhanh chóng phũ nhận nhưng khi nhớ đến chuyện cũ, cô lại không khỏi đặt ra nghi vấn.

2 ngày trôi qua, Seulgi dường như chẳng thể nào tập trung được. Tâm trí cô cứ lơ lửng, không làm được gì cả.

"Yah, Seulgi, Seulgi. Cẩn thận" - Tiếng đồng đội hét lên từ phía sau, cho đến khi cô nghe được tiếng gọi thì cánh tay liền truyền đến cảm giác đau buốt. Seulgi nhăn mặt cảm nhận được lưỡi câu sắt nhọn cắm vào tay mình, kéo một đường sâu và dài, máu bắt đầu ướt đẫm cả cánh tay

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Nov 28, 2023 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Seulrene's Wedding SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ