2. One last time (P2)

327 24 23
                                    


Ting!~ Tin nhắn từ Seulgi

~ Chị chuẩn bị xong chưa? Một tiếng nữa em đến đón chị nhé~

Joohyun trả lời tin nhắn liền bước vào bên trong phòng thay đồ. Khoảng 30p sau điện thoại từ phòng khách một lần vang lên, một cuộc gọi từ số lạ.

Joohyun lúc này vừa bận xong chiếc váy thì liền chạy ra nghe máy

Joohyun: "Xin chào!"

"Cho hỏi đây có phải số điện thoại của cô Joohyun không? Người yêu của cô vừa bị ngất xỉu, hiện đang nằm ở bệnh viện A, không biết cô có thể đến đây bây giờ không?"

Joohyun nhíu mày: "Xin lỗi, không biết có nhầm lẫn gì không, tôi..."

"Wendy ssi, có phải người yêu của cô không, tôi thấy tên cô được lưu vào trong danh bạ nên mới gọi"

Joohyun giật mình, bao nhiêu suy nghĩ đều biến mất, trong lòng cô liền như lửa đốt: "Hiện tại, cô ấy đang ở đâu? Vâng! Tôi sẽ đến liền"

Joohyun chạy vào bên trong lấy  áo khoác rồi gấp gáp rời đi mà quên mất mọi thứ

Cạch cạch cạch

Tiếng giày cao gót chạy trên hành lang bệnh viện

Joohyun: "Cho hỏi bệnh nhân Wendy hiện đang ở đâu?"

Bác sĩ: "Cô ấy hiện đang nằm ở phòng hồi sức. Cơ thể bị suy nhược với nền tảng sức khỏe không tốt dẫn đến việc kiệt sức. Cô nên nhắc nhở bạn gái mình phải dành nhiều thời gian để nghỉ ngơi"

Joohyun mặc kệ, cô không có tâm trí để đính chính về mối quan hệ của cả hai. Lúc này đây cô chỉ quan tâm đến sức khỏe của Wendy, vì cô biết một trong những nguyên nhân khiến cơ thể của em ấy dễ bị suy nhược như vậy. Joohyun bước vào bên trong nhìn Wendy đang nằm trên giường bệnh, tay truyền nước biển.

Dạo gần đây, Wendy vẫn thường ghé tiệm bánh của Joohyun, cô đã chú ý đến việc Wendy có chút tiều tụy nhưng lại không tiện nhắc nhở em ấy. Cô im lặng ngắm nhìn gương mặt của người mà cô từng rất yêu, nó mệt mỏi xanh xao ấy khiến cô đau lòng.

Wendy mở mắt nhìn xung quanh. Cô giật mình khi nhìn thấy Joohyun, ánh mắt liền ửng đỏ: "Là chị thật sao?"

Joohyun: "Em thấy trong người thế nào rồi?"

Wendy bỏ qua câu hỏi của chị, tay đưa lên chạm vào gò má của Joohyun: "Joohyun à! Bao nhiêu năm qua, em vẫn luôn nhớ chị" - Nước mắt cô rơi xuống,  lúc này Wendy đã không thể kiềm chế cảm xúc của mình được nữa. Cô thật sự muốn buông bỏ hết lý trí

Joohyun xúc động nhưng cô trực tiếp lảng tránh câu nói đó: "Tại sao em lại không quan tâm để sức khỏe của mình như vậy. Rõ ràng biết thận của mình..." - *câu nói dừng lại nửa chừng*"

Wendy: "Joohyun! Chị có thể nói cho em biết rằng chị có còn yêu em không?"

Joohyun không trả lời, cô chưa có can đảm để đối mặt. Cô còn Seulgi...Seulgi?

Cái tên ấy xuất hiện khiến Joohyun hoảng hốt đứng dậy. Ngay lúc đó cánh cửa phòng bệnh được mở ra, Seulgi chạy đến với gương mặt lo lắng, mồ hôi ướt đẫm gương mặt cô.

Seulrene's Wedding SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ