Seulgi buông lỏng chiếc bánh kem mà cô đang cầm, cả người thất thần tiến về phía hai người kia. Joohyun hoàn toàn không biết phải làm gì cho đến khi nhận ra Wendy đang kéo cô ra phía sau lưng mình.
Wendy: "Seulgi, câu nghe...*Bốp*" Chưa kịp nói hết câu, Wendy đã bị Seulgi thẳng tay tát vào mặt mình
Joohyun hoảng hốt: "SEULGIIII"
Seulgi nhìn Joohyun rồi với tay nắm lấy cổ áo Wendy, kéo mạnh. Cô rất muốn nói ra những chửi thậm tệ nhưng cuối cùng vẫn không thể thốt ra được một chữ nào
Joohyun đưa tay lên muốn cản Seulgi, cô nhìn sâu vào ánh mắt của Seulgi. Đó không phải là em ấy, không giống một chút nào.
Wendy: "Seulgi, tớ xin lỗi"
Joy cùng umma của Joohyun đã chạy đến, tách hai người ra
Umma: "Seulgi, con bình tĩnh trước đã. *nhìn về phía Wendy* Cô về trước đi, đây là chuyện của gia đình chúng tôi"
Wendy: "Bác, hãy để con giải thích, từ bây giờ đây đã là chuyện của chúng con rồi ạ. Đây là lỗi của con, không liên quan đến Joohyun"
Umma cười nhạt: "Joohyun à, không phải mẹ đã cảnh cáo con từ trước rồi sao?"
Joohyun: "Mẹ! Chúng ta về nhà thôi, hôm nay con sẽ nói rõ tất cả" Quay sang Wendy "Em về đi, chị sẽ xử lý việc này"
Wendy khó xử, mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng. Việc phải để chị một mình như vậy khiến cô không tài nào yên tâm được.
Joohyun trấn an: "Đừng lo"
Seulgi bất động nhìn vào cảnh tượng kia. Đầu cô trở nên đau đơn vô cùng, bao nhiêu hình ảnh xấu xí bổng nhiên xuất hiện khiến cô không thở được. Hình ảnh ngày càng chạy nhanh hơn, cô cảm thấy như muốn nổ tung...
*Nó lại đến rồi*
Seulgi ôm lấy đầu, hét lớn lên khiến mọi người giật mình: "ĐỪNGGGGGGG"
Ngày sau đó cô chạy đi, cố thoát khỏi khung cảnh vừa rồi
Joohyun kinh ngạc vội vàng chạy theo: "Seulgi!! Seulgiiiii em đi đâu vậy?" - Lần đầu tiên Joohyun nhìn thấy khía cạnh này của Seulgi. Em ấy của những năm qua vẫn luôn là một người điềm tỉnh và trưởng thành. Chưa bao giờ cô nhìn thấy Seulgi tức giận hay có những hành động không kiểm soát như vậy. Và điều này càng khiến cô lo lắng, cô cố gắng chạy thật nhanh để đuổi theo Seulgi
Joohyun thở dố, côc nhìn Seulgi đang muốn chạy băng qua đường mà không hề để ý đến đèn giao thông
Joohyun: "Seulgiiii! Dừng lại đi, nguy hiểm lắm" - "Seulgi em bình tĩnh lại đi"
Seulgi do dự một chút. Cô nhìn xung quanh, tay chân bắt đầu lóng ngóng. Ngón tay vô thức bấu mạnh vào nhau, nhưng cuối cùng cũng quyết định chạy băng qua đường.
Tiếng kèn in ỏi, các xe liên tục thắng gấp để né Seulgi.
Ping ping ping
Tiếng kèn khiến Seulgi càng hoảng loạn, cô đưa tay bịt chặt tai mình lại. Hai chân cô đi một cách loạng choạng nhưng không hề có ý định dừng lại.
Joohyun lúc này chỉ cách Seulgi một đoạn. Nhìn biểu hiện của Seulgi, cô cũng không màn thêm việc gì mà tiếp tục đuổi theo. Tuy nhiên, khi đị đến nửa đường thì đột nhiên xuất hiện một chiếc xe lớn có dấu hiệu mất phanh đang lao thẳng về phía Joohyun. Ánh đèn chiếu trực tiếp vào mắt khiến cô không thể nhìn thấy được gì. Cả người cứng đờ, cô chỉ biết đứng im nhìn chiếc lao đến cho đến khi cảm nhận được một hơi ấm ôm trọn cô vào lòng. Wendy đã đuổi kịp và đang cố gắng dùng thân của mình để bảo vệ cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Seulrene's Wedding Series
FanfictionAuthor: Khỉ Gánh Nước Tên fic: Seulrene's Wedding Series Nhân vật trong fic không thuộc về mình, nhưng câu chuyện và số phận của họ trong fic là do mình định đoạt. Rating : 13+ Couple : SeulRene Thể loại : Bách Hợp ( không thích vui click back), g...