2. One last time (P8)

431 22 5
                                    

Knock knock knock

Joohyun kiên nhẫn đứng trước nhà Seulgi gõ cửa cho đến khi nghe được tiếng động từ bên trong

*Cạch* - Seulgi mở cửa bước ra. 

Đã được một tuần kể từ khi WenJoySoo rời khỏi đảo Jeju và Joohyun vẫn luôn đến gặp cô mỗi sáng. Cô nhìn vào chiếc túi vải trên tay Joohyun.

Joohyun: "Cơm của em"

Seulgi: "Joohyun, chị không cần phải làm vậy"

Joohyun: "Là chị muốn làm, em cũng đừng cảm thấy gánh nặng. Chị hứa là sẽ không làm phiền em nhưng chị sẽ không dừng việc chăm sóc em"

Seulgi: "Chị không tính trở về sao?"

Joohyun: "Khi em nào sẵn sàng thì chúng ta trở về"

Seulgi: "Em sẽ không trở về"

Joohyun: "Vậy chị sẽ ở lại đây sau đó mở một tiệm bánh. Xem như thực hiện sớm ước mơ về già của chị cũng tốt"

Seulgi cầm lấy hộp cơm rồi chủ động rời đi

Joohyun: "Hôm nay mấy giờ em đi làm về? Chị qua đồi chè đón em"

Seulgi im lặng không trả lời

Joohyun: "Vậy 4h chị ghé nhé"

*Từ khi nào chị ấy lại trở nên cứng đầu như vậy nhĩ?* - Seulgi đau đầu nghĩ thầm nhưng đi một đoạn cũng lén quay lại nhìn lấy chị rồi mới đạp xe rời hẵn đi.

Joohyun nhìn thấy bóng lưng Seulgi đạp xe mà cười: "Cute"

Sau đó cô mới bước vào trong nhà bắt đầu lên kế hoạch tham quan đảo. Thời tiết hôm nay rất đẹp, Joohyun có thể cảm nhận được từng làn gió mát cùng bầu không khí trong lành ở đây, nó khiến tâm trạng của cô vô cùng tốt.

Vào buổi trưa, Seulgi cởi chiếc nón vành ra, bước vào trong nhà kho để nghỉ ngơi. Cô mở tủ lấy hộp cơm mà Joohyun đã chuẩn bị cho mình rồi đến bàn ăn cùng mọi người.

Gyuri: "Hôm nay em lại mang cơm à? Sao mấy bữa nay lạ vậy?" - Gyuri là chủ trại chè mà Seulgi làm việc, bất ngờ mở lời hỏi

Seulgi trả lời qua loa: "Có một chút thay đổi, nên là vậy"

Một thanh niên khác trầm trồ khi nhìn thấy hộp thức ăn đầy đủ món của Seulgi, ghen tị nói: "Xem đồ ăn hấp dẫn chưa kìa, còn có cả bánh tráng miệng. Cho tôi...Ouch" - Ngay khi anh ta đang với tay muốn gắp một phần thịt trong hộp cơm thì liền bị Seulgi vỗ mạnh vào bàn tay nghiêm túc nói.

Seulgi ngại ngùng nói: "Không được, những món này...em rất thích"

Lần đầu tiên thấy Seulgi phũ phàng từ chối như vậy khiến Gyuri và mọi người bật cười.

Gyuri: "Có vẻ Seulgi thích ăn món này dữ lắm hoặc là...do người yêu nấu cho chẳng hạn. Anh chẳng tinh ý gì cả, đáng bị em ấy đánh"

Thanh niên kia gãi đầu: "Tôi đâu có biết, bình thường em ấy vẫn hay cho mà. Đúng là người yêu của em ấy làm rồi, là ai vậy? Người ở đây luôn sao?"

Seulgi: "Không phải người yêu và cũng không sống ở đảo" - Sau đó bắt đầu ăn

Tuy Seulgi trong mắt mọi người vẫn luôn là người hiền lành nhưng cô cũng rất trầm tính và ít nói. Thành ra ai ở đây cũng đã quen dần với thái độ này của cô, mọi người vui vẻ bông đùa vài câu rồi lại tiếp tục ăn.

Seulrene's Wedding SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ