2. One last time (P6)

344 25 8
                                    

Joohyun nhìn lấy bản thân mình đang mặc lên người chiếc váy cưới trang trọng, trong lòng lại xuất hiện nhiều cảm xúc phức tạp. Có chút lo lắng, có chút mông lung nhưng đâu đó bên trong  vẫn có chút mong chờ. Cô không biết Seulgi sẽ cảm thấy thế nào khi nhìn thấy cô. Sau lần gặp Jisoo, tuy rằng cô ấy không nói gì về bệnh tình của Seulgi nhưng cô biết Seulgi không khỏe, bên trong em ấy đã chất chứa quá nhiều tổn thương mà đáng buồn thay chính cô lại là những nguyên do khiến vết thương của Seulgi ngày càng trở nên đau đớn.

Cái ôm đêm qua của Seulgi khiến cô cứ suy nghĩ mãi, cô thật sự không muốn để em ấy chịu đựng thêm bất cứ tổn thương nào.

*Dì à, có thể là con đã chưa đối xử tốt với em ấy nhưng con hứa sẽ không để chuyện đó xảy ra nữa*

"Xong rồi ạ. Lần đầu tiên em được trang điểm cho cô dâu xinh đẹp như chị luôn ý, cái này em nói thật" - Chuyên viên trang điểm nói sau khi trang điểm xong cho cô

Joohyun mỉm cười: "Cảm ơn em"

"Chắc vợ chị sẽ hạnh phúc lắm"

Joohyun nói trong vô thức: "Vợ của chị cũng rất xinh đẹp" - Cô chợt bật cười khi nhận ra điều mình vừa nói, sau đó cũng thử tưởng tượng hình ảnh của Seulgi hôm nay. Trong lòng bổng xuất hiện cảm giác háo hức xen lẫn hồi hộp

"Ghen tị quá"

Joy: "Mọi người xong cả rồi chứ?"

Joy bước vào nhìn lấy Joohyun, ánh mắt sáng lên nhưng ngay sau đó nhanh chóng hạ tầm mắt xuống: "Chúng ta phải xuất phát rồi, mọi người giúp tôi đỡ cô dâu ra xe nhé"

Joohyun và Joy cùng ngồi vào ghế sau của xe, tài xế bắt đầu chạy.

Joy: "Mọi người đều đã chờ sẵn ở nhà thờ rồi. Còn nữa, Seulgi nói phải tạo bất ngờ cho chị nên chị bịt mắt lại đi"

Joohyun ngạc nhiên: "Cần phải vậy sao?"

Joy: "Nae"

Xe chạy lâu hơn hơn bình thường khiến Joohyun tò mò: "Chúng ta không đến nhà thờ cũ sao?"

Joy: "Đúng vậy, chúng ta sẽ đến nhà thờ khác"

 Không gian lại một lần nữa trở nên im lặng

Joy: "Chị vẫn còn giận dì à?"

Joohyun im lặng, đúng là lúc đầu cô buồn vì mẹ luôn chỉ nghĩ cho Seulgi thay vì hiểu cho cảm nhận của cô, thành ra cô đã đem sự bực tức ấy dồn qua cả Seulgi. Nghĩ lại cô thấy mình trẻ con thật, bản thân đã sai rành rành như vậy nhưng vẫn muốn người khác thông cảm cho mình.

Joohyun: "Cũng không hẵn, có lẽ là chị giận bản thân mình nhiều hơn"

Joy: "Dì không phải là một người ăn nói dễ nghe nhưng mà dì rất thương chị. Mấy hôm rồi dì cũng muốn gọi cho chị nhưng mà vẫn còn ngại. Chị đừng buồn dì, cho dì thêm chút thời gian được không?

Joohyun ngạc nhiên, lần đầu tiên cô nghe đến việc mẹ cô chủ động muốn làm hòa với cô như vậy: "Ừm, chị biết rồi"

Bổng Joohyun cảm thấy hơi ấm từ lòng bàn tay mình, là Joy đang nắm lấy tay cô

Joy giọng run lên: "Unnie à, có thể trước giờ em chưa từng nói với chị nhưng chị vẫn luôn là người chị mà em yêu quý và ngưỡng mộ"

Seulrene's Wedding SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ