Chương 3

931 126 1
                                    


Snape bước đi nhanh, áo choàng đen quay cuồng.

Hắn nghĩ đến lời nói có chút trầm trọng của Dumbledore vừa rồi, nghĩ tới liền cong môi, lộ ra một nụ cười chăm chọc.

Nói hắn ngày thường chú ý nhiều một chút?

Chẳng lẽ muốn coi hắn giống như là mommy, lời ngon tiếng ngọt an ủi Harry · bé cưng · thẹn thùng · Potter sao? (Mint: chổ này tác giả chơi tiếng Anh luôn đó!)

Quẹo qua một ngã rẽ, Snape bỗng nhiên dừng bước chân lại, từ trên cao nhìn xuống cửa sổ trước mặt.

--- Ánh sáng mặt trời chiếu lên trên khung cửa sổ, vầng sáng khắc lên mảnh pha lê tạo thành khung cảnh mờ ảo, nhưng vẫn đủ rõ để nhìn thoáng quá phía đất trống bên ngoài.

Xa xa, Hagrid đứng trước căn nhà nhỏ. Bé cưng mà hắn nhắc đến nãy giờ đang đi về hướng của lâu đài.

Cậu chỉ có một mình, sắc mặt cực kỳ không ổn, lơ đi tất cả lời chào hỏi bản thân trên đường.

--- Thật là cảm động. Chắc là vừa mới nghe xong chiến công vĩ đại của cha mẹ.

Snape khịt mũi coi thường, liền thấy tên nhóc tóc đen đọt nhiên ngẩng đầu, ánh mắt hướng về phía cửa sỗ này.

Trong lòng hắn giật mình, theo bản năng lùi về sau vài bước.

Nhưng Snape lại lập tức nghĩ đến --- dù thì lực có tốt đến mấy thì cũng không thể từ một khoảng cách xa như vậy nhìn thấy hắn ngay cửa sổ lâu đài.

Huống hồ, tại sao hắn phải trốn?

Snape hừ một tiếng, xoay người rời đi.

--- cũng không biết là ai đang cười ai.

Tâm tình Harry phi thường không ổn.

Không chỉ bởi vì lỗ tai được rót đầy chiến tích của 'cha cậu', mà còn bởi vì cố ý đặt trước mắt cậu một đoạn ngắn bị cắt của tờ báo ---

Đưa tin sự kiện Gringotts bị cướp.

Bắt đầu cho chuỗi rèn luyện của Dumbledore dành cho Potter.

Không cần Dumbledore tốn công chỉ dẫn, trong lòng Harry cũng cực kỳ rõ ràng: Việc này dẫn tới sự kiện của Hòn đá Phù thủy. Rốt cuộc thì chính cậu trước kia cũng đã chú ý bảo vệ tên nhóc Potter.

Harry chán ghét cái loại hành động lỗ mãng, ngu ngốc mang lại nguy hiểm này. Nhảy nhót lung tung, ra vẻ nổi bật, nhưng lại là điều mà nhóm sư tử Gryffindor thích.

Toàn bộ quá trình này, cậu cũng không muốn --- phải tham gia.

Harry không khỏi suy nghĩ xa hơn, nghĩ tới ngày Albus kêu 'cậu' đi làm việc này.

Thời điểm Potter gặp nguy hiểm thì đưa bảo kiếm Gryffindor cho 'cậu'. Và --- trước trận đấu cuối cùng với Chúa Tể Hắc Ám đem ký ức cho 'cậu'. Khiến cho đưa trẻ đó biết rằng --- ông cần phải chết đi.

...... Hãy nhìn phương pháp rèn luyện của Dumbledore đi.

Năm nhất, Potter đối đầu với Quirell bản Chúa Tể Hắc Ám. Năm hai, Potter tìm được mật thất, giết xà quái rồi cứu Weasley. Năm ba thì xảy ra hỗn chiến và màn nhận người thân của tên chó đỡ đầu cùng hơn trăm Giám ngục, hừ ---

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ