Chương 42

293 47 6
                                    


Đau đầu thì đau thật, nhưng không thể không mặc quần áo.

Dù sao tất cả quần áo Muggle Harry sở hữu đều mặc không vừa, lúc ở trường học còn có lớp áo chùng bao bọc bên ngoài một chút, quay lại khoảng thời gian này thì ánh mắt khác thường của những người khác đã thật sự khiến cậu không thoải mái.

--- nó gợi lên một số kí ức không vui nào đó.

Một vài ngày trôi qua, một lần nữa Harry lại đến Hẻm Xéo mua dược liệu. Xuất phát từ sự uy hiếp của mình, hiện tại cậu thật sự không dám chế độc dược vượt quá chương trình năm nhất, điều này dẫn đến sự lựa chọn dược liệu bị thu hẹp rất nhiều.

Cho nên một tháng tiếp theo Harry tự nhốt mình trong phòng, quậy những nồi độc dược tốn ít tiền, giá cũng rẻ nốt, phải yêu cầu lượng độc dược khổng lồ mới có thể trả đủ phí nuôi dưỡng.

Bởi vì dược liệu Tử Xà đã bị Snape tịch thu, dẫn đến ý tưởng lén chế độc dược của Harry bị tan biến, tuy rằng Harry không nói, nhưng mấy ngày nay cậu vẫn luôn canh cánh trong lòng.

Cho dù Snape có giúp cậu mắng nhà Dursley một trận, tiện tay mua thêm hai bộ quần áo, Harry vẫn tính sẽ tìm cơ hội để trả thù mình một chút.

Cậu là ai chứ? Nói về bản chất, cậu vẫn là một người tâm địunga nhỏ nhen, có thù chắc chắn sẽ báo gấp đôi – Severus Snape.

Hiện tại cậu chỉ cần kiên nhẫn đợi tới khai giảng thôi.

Vào những tuần cuối của tháng bảy, cuối cùng Harry mới giao đủ hết tiền cho Vernon, rốt cuộc mới cảm thấy nhẹ nhàng.

"Coi như bây giờ chúng ta không còn nợ gì nhau hết." Cậu lạnh nhạt nói.

"......" Nhìn sắc mặt Harry, Vernon ngập ngừng mím môi một chút, không có nói gì.

Dù sao Harry đã tự nhốt mình tròn phòng mấy ngày liền, hoàn toàn không xử lý tóc tai, đầu rối như ổ quạ. Quần thâm dưới mắt đen xì, bởi vì ngày đêm điên đảo, sắc mặt có vẻ ngày càng vàng như nến.

Vernon nắm chặt tiền trong tay, còn đứng ở cửa chần chừ, dường như muốn nói gì lại thôi.

Harry nhướng một bên lông mày, nghi hoặc hỏi: "Còn chuyện gì sao?"

Vernon nhẹ giọng nói, dường như ông ta đang đắn đo không biết nói rõ ràng thế nào: "Thật ra thì...... Hôm nay là một ngày vô cùng quan trọng, mọi người đều biết."

"Cái gì?" Harry không hiểu gì hết.

"Hôm nay có lẽ là ngày thành công nhất cuộc đời tao, làm một ngày ăn một năm." Vernon cường điệu nói.

"Có lẽ con nên nói một câu chúc mừng." Harry cười nhạo một tiếng, tiếp theo liền không có hứng thú, "Nếu không có gì thì con đóng cửa."

"Khoan đã ---" Vernon dùng cặp mắt nhỏ nhìn chằm chằm Harry, giọng nói thế mà có chút co quắp, "Tao nói là --- mày, ừm, hôm nay mày sẽ không ra khỏi cửa đúng không?"

Ngữ khí ông ta nhanh hơn không ít: "Mặc những loại quần áo kì là...... Mang cú mèo đi ngang qua phòng khách...... Cầm món đồ kỳ quái, hoặc là trong phòng phát ra tiếng nổ lớn......"

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ