Chương 13

666 103 10
                                    


Sáng ngày hôm sau, khi đi ngang qua đồng hồ cát, nhóm học sinh Gryffindor đến đại sảnh ăn sáng đều ngu người.

Mọi người trên bàn ăn thì thầm to nhỏ, sôi nổi dùng ánh mắt bất mãn trừng Harry.

Chỉ trong chốc lát mọi người đều biết rằng, tối hôm qua lúc Harry Potter bị cấm túc đã chọc giận giáo sư Snape, nên mới bị trừ nhiều điểm như vậy --- từ lượng đá quý mất đi, chắc ít nhất cũng phải 100 điểm??

Tuy rằng giáo sư Snape trừ điểm cũng hợp lý đi, nhưng sao lần này trừ nhiều điểm vậy?

100 điểm đó, đội Quidditch phải không màng sống chết bao lâu mới có thể kiếm về?

Học sinh nhà Gryffindor không nhịn được giận chó đánh mèo, cô lập Cứu thế chủ của bọn họ.

Chỉ có Ron và Hermione lẻ loi ngồi cùng với Harry bên dãy bàn Gryffindor.

Harry rũ mắt, ngồi trầm mặc giống ngày thường, nhưng trong mắt ai kia chính là biểu hiện khó chịu của việc bị cô lập.

"Harry ... ... Đừng, đừng quan tâm bọn họ!" Ron căng da đầu nói.

Bởi vì ngồi cùng với Harry, nên ánh mắt căm thù của học sinh khác cũng ở trên đầu cậu. Điều này làm cho Ron, vốn mẫn cảm với ánh mắt của người khác, lại có chút tự ti, rất là đứng ngồi không yên.

"Ron nói đúng đó, Harry. Tụi mình chỉ cần trong giờ học tích cực phát biểu, khiến giáo sư cho tụi mình thêm điểm, là có thể kiếm điểm trở về rồi!" Hermione nói dứt khoát.

Harry cúi đầu, trầm mặt không nói. Như đã quá mức mệt mỏi, cơ thể hình như có chút run rẩy.

... ... Cậu vất vả lắm mới có cơ hội khiến Gryffindor bị trừ 100 điểm, tại sao lại có thể kiếm trở về nhanh vậy được?

Hermione nhìn dáng vẻ của cậu, cũng không tiếp tục khuyên. Cô nàng hơi do dự một chút, cuối cùng vẫn rối rắm hỏi: "Nhưng mà Harry ... ... Rốt cuộc bồ đã làm gì, mới có thể chọc giáo sư Snape giận đến như vậy?"

Ánh mắt cô nàng hơi bối rối, nhìn về phía một vị giáo sư mặt đen như đít nồi, toàn bộ khí thế khủng bố đều đang tỏa ra nồng nặc.

Harry nhìn bộ dạng của chính mình, trong lòng dù dang rất thoải mái --- nhưng cậu không được biểu hiện ra ngoài.

Tiếp tục tiến hành kế hoạch √

Harry giật khóe miệng mình, làm như sợ hãi lại khổ sở nhìn về bàn giáo sư, lẩm bẩm: "Tớ chỉ đột nhiên nhận ra ... ..."

"Đột nhiên nhận ra gì?" Hermione không khỏi tiếp tục truy vấn.

"... ... Giáo sư Snape thực quyến rũ." Harry cố gắng nói ra những lời này, bản thân rất muốn ói.

"Giáo sư Snape thực quyến rũ?!!" Hermione và Ron trăm miệng một lời, khó có thể tin được.

Bọn họ hoàn toàn không để ý giọng lớn đến mức nào, thế nên làm cho Dumbledore, Snape, tất cả mọi người đều bị hấp dẫn lại đây.

"Ha, Harry ... ... Bồ đang giỡn đúng không? Bồ đang cười nhạo con dơi già đó đúng không?" Ron lắp bắp, cố tìm cớ.

"Không ---" Harry lén nhìn người mặc áo đen, cảm thấy khí thế bạo nộ trên người kia càng ngày càng làm cho mọi người sợ hãi, liều mạng diễn kịch: "Tớ --- tớ rất nghiêm túc. Các cậu biết đó, ông ấy rất quan tâm tớ ---"

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ