Chương 46

231 41 2
                                    

"Tất nhiên rồi." Harry phải nghe theo mà trả lời, "Khoan đề cập đến vấn đề này đã...... Tom, tớ hỏi cậu, giáo sư Snape......"

"Được rồi, được rồi, tớ biết cậu thích hắn ta, tớ sẽ nghĩ cách giúp cậu." Riddle trả lời cho có lệ, "Nhưng mà tớ cần thời gian, tớ cần cậu phải kiên nhẫn, Abby --- kiên nhẫn!"

"Vậy được rồi, tớ chờ tin cậu." Harry lưu luyến, còn muốn nói thêm gì đó.

"Tạm biệt." Riddle vội vàng chớp lấy thời cơ dứt khoát trả lời.

"Nhưng tớ còn chưa nói xong mà...... Thôi được rồi, hẹn gặp lại, Tom."

Harry cảm thấy tràn ngập vui vẻ đóng cuốn sổ nhật ký lại.

--- e rằng tên Tom Riddle hiện tại đã nhẹ nhàng thở ra một hơi, rốt cuộc gã ta cũng thoát khỏi đứa nhóc phiền phức – tam quan vụn vỡ - ngu xuẩn Abby.

Harry có thể khẳng định rằng Tom Riddle không biết hoàn cảnh bên ngoài cuốn nhật ký, bằng không gã ta sẽ biết đứa nhóc mình trò chuyện bấy lâu không phải Abby Prince, mà là Harry Potter.

Cái cớ 'thích giáo sư Snape' dùng tốt thật, Harry phỏng chừng khoảng thời gian sắp tới Riddle sẽ không muốn trò chuyện với cậu. Kỳ nghỉ hè không thể xử lý cuốn nhật ký, chờ khi Harry về lại Hogwarts, để coi Riddle còn muốn thế nào.

Nếu Riddle không còn chiêu gì, cậu có thể dùng sổ nhật ký làm một nhược điểm, không chừng còn dụ được Lucius đến đây. Ít nhất nếu những chuyện ấy xảy ra, Harry không nghĩ chỉ xảy ra một lần.

Thời gian cứ trôi qua bình yên trong hai tuần, ngày khang giảng 1 tháng 9 đã đến.

Dobby cũng không còn đến đây lần nào nữa, chỉ sợ bị Lucius khống chế rồi.

Điều kỳ lạ là trong suốt kỳ nghỉ hè này, không thấy một lá thư nào của Ron hay Hermione được gửi đến. Tuy rằng chuyện này có thể xảy ra nhưng chuyện này thật sự hơi bất thường.

Vào ngày 1 tháng 9, mặt Vernon tím ngắt, vẫn không rên một tiếng lái xe đưa cậu đến nhà ga Kings Cross.

Nhà ga đông kín người, Harry nhìn thấy vài cậu bé đang đẩy xe, bên trên chất hành lý và lồng cú mèo.

Bọn nhóc từng đứa đâm thẳng vào bức tường không ai quan tâm, nhưng đến lượt Harry thì......

"Đùng!"

Harry chật vật ngã ngồi trên mặt đất, rương hành lý cũng rớt cạnh bên, Hegwig sợ đến mức bay lên.

"Đáng chết." Cậu tức giận mắng một tiếng.

Vừa rồi cậu phát hiện có điều không ổn, nhưng đã lỡ lấy đà, tuy rằng cậu giảm tốc kịp thời, nhưng vẫn bị đâm đến hoa mắt chóng mặt, có hơi tức giận một chút.

Cơ thể này vẫn quá gầy yếu. nhưng ai mà biết lối vào lại tự nhiên đóng đâu chứ?

"Cậu bé, con không sao chứ?" Một người phụ nữ bên cạnh quan tâm hỏi han.

Cú ngã của Harry thu hút không ít ánh nhìn trong nhà ga, mấy đứa nhóc khác tạm thời cũng không dám đẩy xe theo.

"Không sao ạ." Cậu cau mày nói, rất khó chịu xách hành lý lên, đừng bên cạnh giả vờ đợi tàu. Hedwig phủi cánh, bay vài vòng rồi mới đậu lên vai cậu.

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ