Chương 52

194 39 4
                                    

Buổi tối thứ bảy, Harry lết cái thân mệt mỏi trở về.

Đèn trong phòng đã tắt, chỉ có Ron con đang đợi cậu.

"Thứ bảy rồi còn cố tình không tha cho bồ, con dơi già kia càng ngày càng đáng ghét!" Ron tức giận bất bình mắng. Nhóc chỉ sandwich và nước bí đỏ trên tủ đầu gường, "Ăn nhanh đi, Harry, chắc là cậu đói lả rồi."

"Thật ra không có." Harry cũng cảm thấy có chút vi diệu. Cậu thành thật trả lời, "Buổi tối hôm nay...... Không ngờ giáo sư Snape lại mời tớ dùng bữa dưới hầm."

Tuy rằng lúc Snape chuẩn bị thức ăn thì không quan tâm Harry, trực tiếp gọi món khoai tây nghiên kèm một mẫu bánh mì.

Lúc gia tinh đặt thức ăn lên bàn hắn còn chẳng giải thích một câu, sắc mặt hờ hững xem Harry như không khí, rất giống như những thứ kia chỉ là món đồ trang trí.

Harry thông minh chịu đói tiếp tục xử lý mắt bọ cánh cứng, Snape mới không tình nguyện mở miệng trào phúng cậu: "Quý ngài Potter, trò không biết ăn cơm như thế nào ư?"

"Chuyện là vậy đó." Harry nhún vai với Ron.

Cậu nằm trên giường, đáy mắt xẹt qua tia bất an, vẫn có chút bán tín bán nghi.

Harry vẫn không thể xác định được lúc ấy bản thân rốt cuộc có nghe thấy hay không, thái độ tối nay của Snape biến đổi có thể là ngẫu nhiên, cũng có thể do sự kiện ấy.

"Harry, tóm lại đây à chuyện tốt." Ron ngồi lên giường, trái lương tâm an ủi cậu: "Tuy rằng không biết học kỳ này hai người...... Như thế nào, nhưng đây tốt xấu gì cũng là một tín hiệu khả quan."

Và năm hai, ai cũng biết quan hệ giữa giáo sư Snape và Harry Potter như nước với lửa.

Hermione và Ron âm thầm cảm thấy chắc là Harry đau lòng lắm, cũng không dám nói thêm về tình yêu trước mặt cậu.

Harry lắc đầu, đang muốn nói gì đó, trong phòng lại vang lên một tiếng nổ lớn đầy chói tai.

"Chuyện gì xảy ra vậy?!" Ron như lò xo kinh hoảng nhảy dựng lên.

Harry cũng ngồi dậy trong nháy mắt đũa phép trong tay vững vàng giơ lên, biểu cảm nghiêm túc.

Điều kỳ lạ chính là, ba người còn lại trong phòng năm người, Dean, Simon cùng Neville vẫn cứ ngủ, dường như không nghe thấy bất kỳ cái gì.

"Là Dobby."

Harry thấy một sinh vật nhỏ đứng giữa khoảng cách hai chiếc giường, cậu đã rõ ràng.

"Quý ngài Harry Potter, buổi tối tốt lành!"Dobby nói nhỏ nhẹ, rồi nó cúi người thật sâu tạo nên một vòng cung.

"Chính là nó? Harry cậu bảo, nó là con gia tinh có khả năng chặn những lá thư cú tớ và Hermione gửi trong hè rồi?" Ron vội vàng thò đầu qua, tò mò quna sát kỹ Dobby.

"Thoạt nhìn thật thê thảm quá."

Hình tượng Dobby lúc này thật sự đáng thương nhiều hơn trước kia. Lỗ tai nó sưng đỏ cả lên, cánh tay gầy ruộc thoạt nhìn thì vết thương chồng chất, cái áo gối mặt tren người cũng rách tung tóe, có chút dơ bẩn. Chỉ có đôi mắt xanh lục to xanh lục vẫn sáng ngời như cũ.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 24 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ