Chương 47

127 29 1
                                    

Ngay sau ngày khai giảng, đám học sinh liền phát hiện có gì đó không đúng.

Nếu ví năm nhất của Potter là lúc địa ngục mở ra, thì năm hai của Harry Potter chính là địa ngục cực kỳ tồi tệ bắt đầu.

Đá quý của nhà Gryffindor từ ngày đầu tiên đã đen, chưa bao giờ trở về con số dương. Chỉ cần Harry Potter không có tiết buổi chiều và tối thì sẽ đến hầm của chủ nhiệm Slytherin, nghe nói 'Giáo sư Snape có lòng tốt muốn bổ túc độc dược cho cậu.'

Nhưng điều đáng sợ chính là, kể cả giáo sư Dumbledore, hay các giáo sư khác --- tỷ như chủ nhiệm Gryffindor giáo sư McGonagall, mọi người đều lâm vào cảnh trầm mặc quỷ dị.

Họ không giống như hồi năm nhất, lâu lâu sẽ ngăn cản một chút, thay Harry xin xỏ.

Giờ đây dường như đang kiêng kỵ điều gì đó.

Học sinh bốn nhà đều đã tò mò đến điên rồi, nhưng dù tìm hiểu thế nào cũng không biết chuyện gì đã xảy ra --- kể cả bạn thân của Potter, Ron và Hermione cũng không biết.

"Không, tớ sẽ không nói." Hôm nay Harry kiên quyết cự tuyệt không biết bao nhiêu đợt bạn học tò mò , lách ra từ đám đông.

Đùa hả, cuộc sống của cậu đã dầu sôi lửa bỏng lắm rồi, nếu cậu dám nói ra chuyện Snape bị khó xử, chỉ sợ rằng cậu đang sống sờ sờ sẽ bị bản thân bóp chết!

Không thấy năm nay không khí Hogwarts rất kì dị sao? Khoảng thời gian này Albus cũng không dám chọc hắn.

Harry chửi thầm.

Thật ra do năm 2 Albus chưa sắp xếp kế hoạch gì cho Potter, nên cũng mặc kệ Snape chơi đùa với cậu.

Một ngày ở với Snape dù sao cũng phải tới mới được.

Harry vâng lời đeo túi lên vai, đi về phía hầm.

Chiều nay cũng chỉ có hai tiết, sau tiết học có thể về ký túc xá nghỉ ngơi, cậu phải đi đến hầm chịu bản thân bóc lột.

"Hôm nay xử lý ba thùng dược liệu này."

Sau khi mở cửa, Snape ngoài cười nhưng trong không cười nói.

Từ sau hôm ấy, hắn vẫn luôn bày ra vẻ mây đen giăng kín mặt với cậu.

Harry theo thói quen ngồi xuống trước thùng dược liệu, bỏ túi xuống, bắt đầu mang bao tay.

Sên nhớt, xác ếch xanh, chân rết.

Hừ, bây giờ mà muốn xử lý đống dược liệu kinh tởm thế nào đây.

Harry thở dài, vẫn chịu thương chịu khó bắt tay vào làm.

Snape ngồi bên cạnh ngay bàn làm việc, không nói lời nào phê chữa bài luận.

Phòng độc được im lặng đến độ có thể nghe tháy tiếng hít thở của hai người, còn có âm thanh ngòi bút hung hăng lướt trên tấm da dê, không khí cực kỳ quỷ dị.

Harry cấy thính giác nhạy bén của cậu đảm bảo, những bài luận văn đang thương ấy đều bị đánh một chứ "T".

[Mint: - O: outsanding (xuất sắc) - E: exceed expectation (vượt trên kỳ vọng) - A: acceptable (chấp nhận được) - P: poor (dở) - D: dreadful (tệ) - T: troll (bết bát). ]

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ