Chương 43

245 42 2
                                    

Harry nhún vai, thản nhiên tự đắc tránh sang một bên, lộ ra cửa sổ nhỏ sau lưng ---

Trong màn đêm, ngay cạnh vườn hoa vốn nên là biển báo giao thông, hiện tại đột nhiên bị một thân ảnh màu đen che khuất.

Ngay sau đó, một tiếng nổ nhỏ vang lên trong phòng, thân ảnh màu đen bên ngoài đã biến mất, ngay sau đó một làn gió lạnh lẽo của màn đêm xuất hiện sau lưng Harry.

"Potter! Ta dường như đã nói với trò rồi, nếu như trò dám quậy độc dược vượt qua trình độ năm nhất, ta sẽ biến trò thành một con Kneazle!" Snape âm trầm tức giận trừng Harry.

Biểu cảm của vị giáo sư Độc dược giờ đây nhìn cực kỳ đáng sợ, hàn ý quanh thân trự tiếp làm Harry run cầm cập, hắn rít gào: "Trò còn đáng chết, làm hỏng một nồi độc dược quý báu của ta!"

Harry không chút hốt hoảng quay lưng về phía Snape, lại đắc ý giả dối cười chế nhạo Dobby một chút, cậu mới chậm rãi quay đầu lại.

Trên mặt cậu lộ vẻ kinh hoàng lại ẩn nhẫn, chỉ hiện lên trong chớp mắt rồi thu liễm thành vô cảm.

Harry rũ mắt, làm như không có có việc gì bình tĩnh xin lỗi: "Thật xin lỗi, giáo sư Snape."

Như dự tính của cậu, ánh mắt Snape chỉ chần chừ dùng trên mặt cậu một chút, liền chuyển sang phía Dobby, sắc mặt đen như giông bão.

"Dobby!" Snape âm u lại khắc nghiệt chất vấn: "Mày làm cái quái gì ở đây?"

"Ngài Snape...... Ngài Snape tôn kính......" Dobby thoạt nhìn sợ hãi, toàn thân run rẩy hết cả lên, "Dobby, Dobby chỉ là......"

"Lucius phái mày đến ư?" Biểu tình snape càng thêm âm trầm, lời chất vấn cũng mang ý trào phúng, "Chẳng lẽ vì muốn xin chữ ký? Danh tiếng vang dội của quý ngài Potter thật khiến mọi người ngưỡng mộ làm sao. Tại sao mấy người không đến chụp ảnh với nhau luôn đi?"

Tầm mắt hắn đảo qua chiếc bình thủy tinh bị quăng lên tủ quần áo, hành lý hỗn loạn nằm trên mặt đất cũng với bên cạnh là sắc mặt bất ổn của thằng nhóc Potter, cuối cùng dừng lại ở hình ảnh thất thố kinh hoảng trên người con gia tinh kia.

"Dobby." Đúng lúc Harry ôn hòa bổ sung, "Ý tốt của mày tao đã hiểu, nhưng ta nghĩ rằng mày đả thương tao à một ý kiến hay."

--- Lông mày Snape nhướng lên.

Dường như Harry không nhìn thấy mà tiếp tục nói: "Với trình độ chữa trị hiện tại, vết thương bình thường chỉ một lát là có thể khỏi, vết thương nghiêm trọng thì --- mày có lẽ không còn được gặp lại Harry Potter nữa. Thậm chí là một Potter điên khùng, một Potter đầu óc tâm thần còn lại trên cuộc đời này, mày có thấy việc này với việc cho tao đi Hogwarts rồi gặp nguy hiểm có gì khác nhau không?"

"Phải không, Lucius dám ngang nhiên hạ mệnh lệnh này?" Snape lạnh lùng nói, "Xem ra ta còn phải giúp hắn làm đẹp đầu óc một chút rồi."

Gia tinh nhỏ đáng thương càng run rẩy nhiều hơn, mấp mé môi nhưng không phát ra tiếng. Nó nơm nớp lo sợ nhìn Snape, rồi run mãnh liệt một lúc, đột nhiên yên lặng biến mất không tiếng động tại chỗ.

Harry chớp mắt, dường như có hơi tiếc nuối khi vấn đề này được giải quyết quá nhẹ nhàng.

Snape cũng không nói chuyện với Harry, mắt âm trầm nhấp môi bắt đầu vũng đũa phép, vẽ một số bùa chú phức tạp trong không khí.

[Đồng nhân Harry Potter] Khi giáo sư xuyên thành HarryNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ